Vinh Tuệ Khanh hốt hoảng, túm lấy tay La Thần, gương mặt hoảng sợ
hỏi: “Thần thúc nói thế là có ý gì ạ?”
La Thần truyền âm nói với lang yêu: “Ra ngoài! Xem chừng Xích báo.
Để ý cẩn thận từng hành động của nó.”
Con lang yêu đang cảm thán “Mệnh của mình không tốt” thì nghe thấy
truyền âm của La Thần một cái là lập tức phấn chấn tinh thần. Nó nghĩ nó
có khả năng từ nô dịch xấu xa biến thành bạn đồng hành rồi, nên vui tới
mức toàn thân ngứa ngáy, oạch một tiếng chuồn ngay ra ngoài. Nó biến
thành một con chó lớn, canh trước phòng.
Xích Báo đang ẩn hình trong bóng tối, trông thấy lang yêu dương
dương đắc ý làm con chó giữ cửa, thì quay đầu đi, cậu ta cẩn thận đánh giá
tình hình xung quanh. Cậu ta cũng cảm thấy được, một tu sĩ bậc cao có tu
vi mạnh mẽ đang đi qua đây. Tu vi của tu sĩ này tương đương với lão đại La
Thần ở trong phòng. Khó trách lão đại của chúng như gặp phải kẻ địch lớn,
phái hai yêu thú Trúc Cơ bọn chúng ra ngoài.
Bên trong phòng, La Thần nhìn Khẳng Khẳng đang ngủ khò khò trên
giường, y vẫn lập một kết giới, vây mình và Vinh Tuệ Khanh vào trong đó.
Vinh Tuệ Khanh không tiện nói kết giới vô dụng với Khẳng Khẳng, cô
vội chuyển sự chú ý của La Thần: “Thần thúc, vừa rồi thúc có ý gì vậy ạ?”
Từ sau khi rời khỏi Dốc Lạc Thần, rồi gặp được La Thần ở sơn trang
Đóa Linh, bọn họ dường như đã gắn liền với nhau. Dù trong thời gian đó
cũng có lúc La Thần không ở bên cạnh cô, nhưng cuối cùng y lại quay về
bên cô, hơn nữa còn xuất hiện vào lúc mà cô cần y nhất.
Đối với một La Thần như vậy, Vinh Tuệ Khanh sớm đã dựa dẫm vào y
rồi. Một tiếng “Thần thúc” của cô, là thành tâm thật ý gọi.