Trải qua biết bao nhiêu chuyện, sự liên quan giữa hai người bọn họ
sớm đã không thể tính nổi rồi.
Nhiệm vụ cấp thiết bây giờ vẫn là nhanh chóng điều tra rõ sự việc mới
được.
Vừa nghĩ như vậy, y lại càng không thể rời đi.
La Thần thu kết giới lại rồi đi ra bên ngoài phòng. Y trông thấy Xích
Báo và Lang Thất mỗi con một bên đứng ở trước cửa cảnh giác trông coi.
Dù biết rằng chuyện ban nãy là phát sinh trong kết giới của mình,
Xích Báo và Lang Thất không thể biết được. Nhưng La Thần vẫn bất giác
hơi đỏ mặt.
“Lão đại, chủ nhân bị sao vậy ạ?” Lang Thất cảnh giác có người đến,
nên quay đầu lại nhìn. Thấy là La Thần nên nó vội vàng hỏi.
Xích Báo cũng dò hỏi nhìn qua đó.
Bọn chúng là lần theo hơi thở của Vinh Tuệ Khanh để đuổi theo về
quán trọ.
Lúc ở chỗ nhà dân đó, La Thần đột nhiên mang Vinh Tuệ Khanh biến
mất, khiến ba người bọn chúng nhất thời gấp gáp muốn chết.
Vẫn là Khẳng Khẳng phát hiện ra hơi thở của Vinh Tuệ Khanh dù hơi
yếu nhưng dài. Có lẽ là quay về hướng quán trọ, nên nó liền dẫn Xích Báo
và Lang Thất cùng đuổi theo về.
Kết quả quay về phòng của quán trọ, Xích Báo và Lang Thất lại không
thấy bóng dáng của La Thần và Vinh Tuệ Khanh đâu. Chúng còn tưởng là
đuổi theo nhầm hướng rồi nữa.