Ngụy Nam Tâm không dám tự mình ra tay với Hoàng đế nước Đại Sở,
tử sĩ phàm nhân trên tay ông ta lại không nhiều bằng Hoàng đế nước Đại
Sở.
Vội vàng khởi binh lại càng làm cho ông ta luống cuống tay chân. Dù
sao thiên quân vạn mã giao đấu, chẳng phải là tranh đấu một chọi một như
giữa các tu sĩ với nhau. Muôn ngàn phàm nhân đàn áp, ngay cả tu sĩ Hóa
Thần cũng phải run rẩy hai cái, chớ đừng nói cho là một tu sĩ Nguyên Anh
vừa mới Kết Anh.
Vô số binh sĩ phàm nhân liều chết xông lên.
Đội ngũ tu sĩ thuộc hạ của Ngụy Nam Tâm dần dần không chống lại
được, cuối cùng dưới sự cực lực chiêu hàng của Hoàng đế nước Đại Sở,
bọn họ đều tháo chạy, bại trận tán tác.
Ngụy Nam Tâm chỉ kịp bay vào trong trận truyền tống, dẫn theo người
đệ tử đã có tu vi Kim Đan trung kỳ là Mạnh Lâm Chân.
Con cái, người nhà, thân thích, bạn bè ở thế tục của Ngụy Nam Tâm
đều bị tàn sát hết sạch, liên luỵ đến cửu tộc.
Ngụy Nam Tâm chạy trốn tới phía Nam Đại Lục, trở thành đại tu sĩ
hoành hành một thời ở nơi này, nhưng rốt cuộc cũng không có con cái,
dòng họ Ngụy thị không còn nữa.
Ngụy Nam Tâm và Mạnh Lâm Chân chạy trốn, Vinh Tuệ Khanh mới
được La Thần cứu sống.
... (chỗ này giản lược vô số tình tiết không ai chịu đựng nổi)
Sau đó cô mai danh ẩn tích, vào một tông môn cấp hai là Thanh Vân
Tông mà tu luyện, vẫn luôn có ý giả heo ăn thịt hổ, thế nhưng gặp phải vô
số đệ tử đồng môn bắt nạt và chèn ép... Cô trơ mắt nhìn phố Hồ Lô bị diệt