“Khởi!” Vinh Tuệ Khanh nghiến răng, vừa chống lại cơn đau trong
thức hải vừa vận chuyển linh lực, di chuyển trận kỳ đến không trung.
Mấy nghìn trận kỳ bay lên trời từ khắp bốn phương tám hướng, đến
bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, xoay tròn xung quanh cô.
“Nam tứ là trọng điểm, năm trăm trận kỳ, đi!” Vinh Tuệ Khanh vừa
thầm tính trong lòng phương hướng mặt trời và mật độ nguyên khí, vừa
cắm lại mấy nghìn trận kỳ đã thay đổi vị trí một cách gọn gàng.
Nếu như tình tiết không thay đổi, Ngụy Nam Tâm sẽ theo Truyền
Tống Trận đến phía Nam Đại Lục, tiếp tục làm đại tu sĩ của ông ta ở nơi
đó, hoành hành một thời.
Vinh Tuệ Khanh đương nhiên không muốn để cho ông ta ngông cuồng
đến phút cuối mới đi trừng trị. Lần này, cho dù một vài hạt ánh sáng từ đại
cương còn sót lại trong thức hải của cô làm tổn hại đến tu vi, thì cô cũng
bất chấp! Tu vi giảm xuống, cô còn có thể tu luyện lại. Thế nhưng lần này
để cho Ngụy Nam Tâm chạy thoát, không biết phải đợi đến bao giờ cô mới
có thể trừng trị ông ta!
Bờ môi Vinh Tuệ Khanh nở một nụ cười lạnh lùng, cô lại bố trí thêm
nhiều trận kì nữa ở phía Nam kinh thành. Nhất định không thể để cho ông
ta chạy thoát.
Vinh Tuệ Khanh mơ hồ cảm thấy, cô không chỉ đang đấu trí đấu dũng
với Ngụy Nam Tâm, mà còn chống lại quyển đại cương trong thức hải đang
liên tục gây ảnh hưởng đến cô kia!
Cuối cùng, Vinh Tuệ Khanh lấy con dao găm có dính máu của con trai
Ngụy Nam Tâm ra, một tay tạo một ngọn lửa bốc cao, phát ra một luồng
linh khí, bao bọc lấy vết máu dính trên con dao găm kia, sau đó mang nó
xuôi theo mạch lạc trận pháp mà chìm vào giữa mắt trận.