Sắc mặt La Thần mới từ trắng nhợt chuyển sang đỏ hồng, xa xăm thở
ra một hơi, dần mở mắt.
Đập vào mắt là một gương mặt tuyệt sắc kinh hoàng thất thố, con
ngươi ánh lên sắc xanh ngập tràn nước mắt, lại đè nén không chịu rơi
xuống.
La Thần hơi ngẩn người. Sao dáng vẻ của cô0vẫn như vậy? Sao không
biến trở về? Đây không phải gương mặt do kẻ yêu nghiệt vừa rồi đã giả
trang thành cô nặn nên sao? Nhưng khi nhắm mắt, y vẫn cảm nhận được
mùi hương giống hệt của cô.
Chính là người con gái mà y quen thuộc, mà y yêu sâu sắc.
La Thần cười cười, trong lòng thầm tự giễu mình lại quan tâm đến
tướng mạo. Đều là người trong giới tu hành còn so đo dáng vẻ bên ngoài
như vậy. Dù cho dung nhan cô có biến hóa thế nào, linh lực và tu vi của cô,
cả mùi hương mà y không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được đều không
hề thay đổi. Chỉ vậy thôi là đủ. Y trông theo cô, cô cũng nhìn về phía y,
tướng mạo đều không còn5quan trọng.
“Ta còn chưa chết, nàng khóc cái gì?” La Thần nâng tay, lại phát hiện
cánh tay mình như nặng ngàn cân, nâng cũng không nâng nổi, liền chán
nản thả xuống, vẩy lên một trận bọt nước trong suối linh mạch.
“Thần thúc, thúc mau hấp thu linh khí trong suối linh mạch. Ta ra
ngoài hộ pháp cho thúc.” Nói rồi, Vinh Tuệ Khanh đứng dậy khỏi ao, bò
lên bờ.
La Thần điều chỉnh tinh thần. Y hiểu rằng Vinh Tuệ Khanh vừa mới
Trúc Cơ, dung mạo của cô lại biến thành dáng vẻ yêu nghiệt hiện tại, bản
thân mình không mạnh hơn sẽ không bảo vệ được cô.