của tông môn nhị cấp0và tông môn tam cấp phía dưới của Pháp gia. Thế
nhưng trong ngày thường hắn biết tự tiết chế, chưa bao giờ nói nhiều hơn
một câu, đi thêm nhiều hơn một con đường.
Nhưng nói cho cẩn thận, chuyện Tư An làm cũng không gọi là vượt
quá chức phận.
Các hòa thượng của Hoa Nghiêm tự nhìn thấy Phác Cung Doanh đến
thì đều bước lên trước, cả giận nói: “Thiếu tông chủ, Đại Trận Pháp Sư của
các người lấy việc công làm việc tư, thao túng con rối giết nhiều đệ tử Phật
tông chúng ta như vậy, món nợ này phải tính thế nào đây?”
Phác Cung Doanh chắp tay: “Chuyện này có nguyên nhân từ Thanh
Vân Tông chúng ta mà ra, chúng ta nhất định sẽ cho Hoa Nghiêm tự một
câu trả lời thỏa đáng. Mong5rằng các vị đại sư yên tâm, đừng nóng vội.”
Phác Cung Doanh là Thiếu tông chủ Thanh Vân Tông, lời y nói đương
nhiên có thể đại diện cho Thanh Vân Tông.
Các hòa thượng của Hoa Nghiêm tự thấy Phác Cung Doanh không
chối bỏ trách nhiệm, cũng không tiện gây sự tiếp nữa, đành phải gật đầu
nói: “Chúng ta đây sẽ chờ. Nếu như Thanh Vân Tông không cho chúng ta
một câu trả lời thỏa đáng, cho dù có làm lớn chuyện lên đến thần điện
Quang Minh thì chúng ta cũng phải đòi bằng được một câu trả lời.”
Vinh Tuệ Khanh đứng bên cạnh, không kiềm được mà cười khẩy: “Kỷ
Lương Đống mặc dù là Đại Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tông, nhưng
hành vi của hắn cũng không phải do Thanh Vân Tông bày mưu4đặt kế. Mà
Thiếu tông chủ còn chưa vì vậy mà thoái thác, trái lại còn tỏ ý sẽ cho các
người một câu trả lời thỏa đáng, các người còn muốn thế nào nữa? Lấy thần
điện Quang Minh ra hù dọa ai đấy?” Kỳ thực Vinh Tuệ Khanh không phải
là muốn nói đỡ cho Thanh Vân Tông, mà là cô không muốn để cho đám