Cô chỉ thấy Minh Nguyệt như gặp phải đả kích vô cùng lớn, giống
như mất đi cha mẹ vậy.
Sở Sở thì kinh hoảng, không biết chống đỡ vào đâu, tiến sát vào bên
Minh Nguyệt cả người run lẩy bẩy.
Nói đi nói lại, dựa vào người khác cũng vô dụng, chỉ có dựa vào chính
mình mới là hữu dụng nhất.
Vinh Tuệ Khanh thầm cổ vũ chính mình. Trước kia, cô có cha mẹ, có
người thân để dựa dẫm, nhưng chỉ chớp mắt, nhà tan cửa nát cô chẳng còn
ai. Sau này gặp được Thần thúc, y đối với cô yêu chiều che chở hết mực.
Nhưng bây giờ, cô không những phải bảo vệ được bản thân mà còn phải
bảo vệ Thần thúc.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh dâng lên ý chí đấu tranh vô hạn.
Chỉ khi cô mạnh mẽ hơn nữa, cô mới bảo vệ được chính mình, hơn
nữa còn có thể bảo vệ được cho những người khác!
Thần thúc, trước khi người tỉnh lại, ta nhất định sẽ bảo vệ người...
Vinh Tuệ Khanh tự thề với mình, cảm thấy gánh nặng trên vai lại
nhiều thêm vài phần, ý chí cũng càng thêm kiên định quả quyết.
“Dẫn bọn họ xuống dưới trước.” Tư An lạnh nhạt phân phó, thu lại uy
áp của tu sĩ Hóa Thần rồi ngồi trở lại.
Trên bầu trời đỉnh Vọng Nguyệt, mây đen tan đi, trời xanh vạn dặm,
gió núi ôn hòa trở lại, hương hoa tiếng chim lan tỏa khắp nơi nơi.
Một hộ vệ tiến lên trước, nhấc Minh Nguyệt và Sở Sở vẫn còn nằm
nhũn ra trên mặt đất lên, bước đi vài bước sau đó biến mất trước mặt mọi
người.