Sắc mặt cô chợt tối sầm lại, sau đó thấp thoáng bóng tay di chuyển
trên không trung.
Vài ba tiếng bốp bốp bốp vang lên giòn giã.
Trong phút chốc trên gương mặt hai gã đàn ông kia in hai dấu tay ửng
hồng.
“Sao ngươi lại ra tay đánh người như thế?” Khi bọn họ hồi phục tinh
thần bèn ném ánh mắt căm giận về phía Vinh Tuệ Khanh.
Cô lạnh lùng đáp lại: “Nói thêm một câu ta móc mắt các ngươi!”
Nghe vậy, hai gã càng thêm tức tối. Họ vừa định mở miệng tiếp tục
chỉ trích thì đã thấy Tông chủ phía trên hắng giọng, sau đó nói rằng: “Hai
vị chớ có thất lễ! Đây là Vinh Trận Pháp Sư của chúng tôi! Về sau các
ngươi và nàng là cộng sự của nhau, vẫn phải kính trọng nàng mọi bề!”
Chưa bàn đến thực lực ra sao, chỉ tính riêng thứ tự trước sau thôi Vinh
Tuệ Khanh đã đứng trên rồi.
Lúc nhắc đến Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tông là nữ, hai gã đó
không khỏi hừ một tiếng.
“Tu vi của Vinh Trận Pháp Sư là Trúc Cơ, so với người phàm không
thể tu hành như các ngươi đã mạnh hơn rồi. Các ngươi phải theo Vinh Trận
Pháp Sư học hỏi thật nhiều.” Một vị đại trưởng lão đứng lên, nói với hai gã
ở dưới: “Các ngươi vốn là do ta tự mình xuống núi tuyển chọn về đây.
Muốn làm Trận Pháp Sư của Thanh Vân Tông ta không phải chuyện dễ. Ba
người các ngươi phải cố gắng làm việc cùng nhau, để khiến trận pháp của
Thanh Vân Tông ta trở nên bất khả xâm phạm!”
Vinh Tuệ Khanh chắp tay đồng tình, sau đó lại nói: “Nếu đại trưởng
lão đã cất công tuyển lựa hai Trận Pháp Sư khác dưới chân núi đến đây,