Còn nữa, mọi người nhìn chỗ nào mà xác định được đây là yêu đan của
Hỏa Nha?” Cô không tin những người này thật sự từng nhìn thấy yêu đan
của yêu tu...
Người dẫn đường của Thái Hoa Sơn cũng lập tức đen mặt.
Nhưng lần này là Vinh Tuệ Khanh nói chuyện với sư thúc nhà cô,
không tính là ngắt lời ông ta, chẳng qua thời điểm lên tiếng trùng hợp mà
thôi.
Lục Kỳ Hoằng cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nghe vậy lại gật đầu
đáp: “Thực ra có đúng hay không vẫn phải trình lên tông môn đỉnh cấp, để
bọn họ định đoạt. Chúng ta vừa rồi phán đoán đó là yêu đan của Hỏa Nha
căn cứ theo một số miêu tả về yêu đan do tông môn đỉnh cấp đưa xuống mà
kết luận.”
“Ồ? Vì sao tông môn đỉnh cấp lại có loại tài liệu như vậy ạ? Lẽ nào có
người sớm đã hiểu tường tận những điểm đặc biệt của yêu đan trong yêu
tu? Chậc chậc, chẳng hay tông môn đỉnh cấp có hiểu rõ về tính chất kim
đan của các vị sư thúc đã Kết Đan như thế chăng?” Vinh Tuệ Khanh sợ
thiên hạ không loạn chỉ vào yêu đan vẫn còn đập rộn kia hỏi.
Ba người dẫn đường của tông môn cấp hai lần này đều có tu vi Kết
Đan.
Nghe Vinh Tuệ Khanh nói như vậy, nhìn nhìn yêu đan kia, lại nghĩ về
kim đan trong đan điền mình, ba người dẫn đường đều ngồi không yên.
Đánh đồng kim đan của mình với yêu đan của yêu tu, như vậy mà vị
Trận Pháp Sư này cũng nghĩ ra được!
Nhưng hình như cũng có chút đạo lý...