Trên người ông mặc trang phục màu trắng không dính lấy một hạt bụi
nhỏ, mái tóc dài thả xuống vai, giống hệt với tu sĩ khác vậy, có cảm giác
như ông chỉ ở đây tu luyện, chứ không phải là tù nhân.
Vinh Tuệ Khanh muốn điều khiển con đom đóm đi vào trong động
phủ của Mão Quang
Nhưng khi vừa muốn tiến vào cửa, một con đom đóm giống như đụng
vào một mắt lưới vô hình, bắn mạnh trở lại.
Con đom đóm này vừa ngã xuống đất, đã hôn mê bất tỉnh
Vinh Tuệ Khanh vội thu lại thần thức, cô xoa nhẹ huyệt thái dương
của mình, dựa lưng vào trên tảng đá lớn suy nghĩ
Trong động phủ phía dưới nước bùn, Mão Quang chợt mở mắt và nhìn
về phía con đom đóm bị ngã, đang nằm ở cửa động phủ, chậm rãi mỉm cười
Ông đã bị nhốt ở chỗ này nửa năm
Đám người kia có kế hoạch nên không hành hạ ông nhiều, chỉ nhốt
ông ở đây làm bạn với mấy tu sĩ Kim Đan của Long Hổ Môn, thứ nhất là
theo dõi, thứ hai là chấn áp ông.
Đối phương là tu sĩ Nguyễn Anh, ông đã thử vài lần nhưng không thể
chạy trốn được
May mà ông cẩn thận, sau vài lần chạy trốn ông đều không để cho đối
phương phát hiện ra.
Về sau, ống bói cho mình một quẻ, biết nửa năm sau có thể xoay
chuyển được tình thế, lúc này mới yên tâm ở lại
Sau đó, ông phát hiện linh khí ở đây đặc biệt thích hợp cho yêu tu tu
luyện, nên lại càng hạ quyết tâm, không định rời đi sớm nữa.