Hình như chúng có cơ thể quá mạnh mẽ, bị trúng tên cơ bản chỉ là
chuyện nhỏ, càng không nói tới một đòn trí mạng.
“A...” Tu sĩ Nhân giới lại không kịp0tránh né mũi tên của yêu thú kia
bắn tới, người bị mũi tên mang theo linh lực của yêu thú bắn trúng, ngã từ
trên tường thành xuống.
Rất nhiều yêu thú với hình dáng kỳ lạ xông lên, ăn sạch thi thể của tu
sĩ Nhân giới này.
Từng đôi mắt đỏ như máu, khóe miệng vẫn còn đầy máu tươi của tu sĩ
Nhân giới, trừng mắt đờ đẫn nhìn những tu sĩ Nhân giới và yêu tu trên
tường thành, lộ rõ sự thèm khát và ham muốn.
Lỗ Oánh Oánh đứng ở trên tường thành nhìn thấy cảnh tượng như vậy,
nàng ta cúi đầu kêu lên một tiếng, co quắp nấp ở phía sau bức tường cao
Đời trước, khi yêu thủ công thành, nàng ta không đi theo, mà ở lại
Thanh Vân Tông, sống cuộc sống nhàn5nhã
Đời này, nàng ta cảm thấy vô cùng hối hận khi mình lại đòi theo.
Lục Kỳ Hoằng không có thời gian để quan tâm tới Lỗ Oánh Oánh, hắn
tập trung tinh thần để thi triển ra linh lực bảo vệ tu sĩ Nhân giới và yêu tu
xung quanh mình, không ngừng đánh rơi những mũi tên do yêu thú lai tạo
kia bắn tới.
Keng!
Yêu thú bắt đầu ném những ngọn giáo bằng sắt lên
Linh lực của Lục Kỳ Hoằng không kịp chặn lại, đành phải trơ mắt
nhìn những ngọn giáo này xuyên qua màn phòng ngự của bọn họ, đâm vào
trên thân những yêu tu không tránh kịp.