Đan dược thất phẩm, cho dù là tu sĩ cấp cao trong tông môn cấp hại thì
đối với họ đó cũng là vật chỉ có trong truyền thuyết.
“Thật ư?!” Tu sĩ trên tường thành kích động, lần lượt chen đến bên
Vinh Tuệ Khanh: “Cô nói thật chứ? Làm sao cô có được nhiều đan dược
thất phẩm như vậy?!”
Vinh Tuệ Khanh cười khẽ: “Ta cũng là Luyện Đan Sư
Ta tự luyện chế được.”
Trên tường thành nhất thời một mảnh yên tĩnh.
Theo tiêu chuẩn xét cấp bậc của Luyện Đan Sư trên Ngũ Châu Đại
Lục, người có thể luyện ra đan dược thất phẩm là Luyện Đan Sự thật phẩm
Trong giới tu hành hiện giờ, đó đã là Luyện Đan Sư tiếp cận với cấp
thần.
Tóm lại, Luyện Đan Sư trên Ngũ Châu Đại Lục phân thành chín phẩm
Thấp nhất là nhất phẩm, cao nhất là cửu phẩm
Phân cấp đan dược cũng như vậy, phân theo chất lượng, tổng cộng
chia thành từng ấy đẳng cấp, cao nhất là cửu phẩm, thấp nhất là nhất phẩm.
Cứ ba năm, Ngũ Châu Đại Lục lại có một cuộc so tài Luyện Đan, cũng
như đại hội bình xét chức danh cho Luyện Đan Sư ở giới tu hành
Chỉ có Luyện Đan Sư luyện ra đan dược thất phẩm mới có tư cách đến
thần điện Quang Minh, lắng nghe lời dạy bảo của người đứng đầu Luyện
Đan ở thần điện Quang Minh.
Nghe nói trong năm trăm năm nay, Ngũ Châu Đại Lục chỉ có một vị
Luyện Đan Sư được xét làm thất phẩm, đến được thần điện Quang Minh