Cùng lắm thì cá chết lưới rách, đúng quy vu tận!” Mão Tam Lang
truyền âm cho Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh nắm chặt hồ lô ngọc trong tay, truyền âm lại: “Đừng
nhụt chí
Mão đại thúc cũng sắp đến đây rồi, kiên trì thêm một lúc nữa.”
Mão Tam Lang bỗng quay đầu nhìn Vinh Tuệ Khanh, kiên định truyền
âm vào trong đầu cô: “Không, ta hi vọng trước khi cha ta đến sẽ kết thúc
được trận chiến0này
Thà rằng tất cả bọn ta đều hi sinh còn hơn là cha ta cũng chết cùng
Muội có biết yêu tu bọn ta phải khó khăn đến thế nào mới có một tu sĩ
Nguyễn Anh: Dù cho yêu tu của cả phố Hồ Lô này có chết đi, chỉ cần cha
ta vẫn còn sống, vậy thì yêu tu bọn ta sẽ có hi vọng.”
Vinh Tuệ Khanh không biết sao lại như vậy
Nhớ đến hình ảnh mà cô nhìn thấy thuở trước, trong lòng dâng lên nỗi
chua xót
Lẽ nào số mệnh thật sự không thể thay đổi? Không, nếu số mệnh thật
sự không thể thay đổi thì cô đã không đứng ở nơi này, kề vai chiến đấu
cùng mọi người
“Mão tam ca, huynh hãy nghe ta nói
Vừa rồi ta đã nói chuyện ta biết luyện5chế đan dược thất phẩm ra rồi
Huynh yên tâm, cho dù những người đó không coi trọng yếu tu đi nữa
cũng sẽ không để ta mất mạng trong tay Chung Nhân Nghĩa