Lang Thất hung tợn lườm Khẳng Khẳng.
Nó thấy Vinh Tuệ Khanh đi ra thì đắc ý hơn cả Lang Thất, nhảy loi
choi trên vai của cô, răn dạy: “... Ngươi trừng mắt xem thường cái gì chứ?
Ta thấy ngươi muốn lật trời rồi. Ngay cả lời của đại sư huynh mà ngươi
cũng dám không nghe à? Khẳng Khẳng ta theo Tuệ Khanh vào sống ra
chết, cùng chung hoạn nạn, thật lòng đối xử với nhau, làm sao có thể bị cái
trừng mắt của ngươi ly gián...”
Vinh Tuệ Khanh che trán. Ngươi đang nói cái gì đấy hả? Hoàn toàn là
râu ông nọ cắm cằm bà kia đấy...
Xích Báo đứng ở bên cạnh xoa tay, nhìn về phía cô đầy sùng bái và
nghe lời.
“Chủ nhân, ta nghĩ ngài nên biết một chuyện.” Không để ý tới Khẳng
Khẳng và Lang Thất đang “mắt đi mày lại”, Xích Báo trịnh trọng nói với
Vinh Tuệ Khanh.
“Chuyện gì?” Cô cầm dược thảo đặt lên trên cái bàn dài bên cạnh, cẩn
thận lật xem Lang Thất đã gây tổn thất lớn tới mức nào.
Nửa năm qua cô chìm đắm ở trong đan đạo nên hiểu biết về dược tính,
chu kỳ sinh trưởng của các loại dược thảo đã tăng lên rất nhiều, đương
nhiên biết rõ dược thảo còn chưa trưởng thành mà bị nhổ tận gốc sẽ làm
người trồng dược thảo thấy đau xót tới mức nào!
Xích Báo đi tới bên cạnh Vinh Tuệ Khanh nói: “Một người bạn của
chủ nhân đã chờ ngài nửa năm ở bên ngoài cửa chính của nội môn Thanh
Vân Tông.”
Hả?