Vinh Tuệ Khanh đeo cỏ ẩn thân và ở rất gần Mão Tam Lang. Cô vội
vàng nín thở, che giấu linh khí dao động.
Mão Tam Lang cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng sau khi dùng linh lực dò xét
thì không thấy quanh0mình có gì biến đổi.
“Hôm nay ngươi tới đây có chuyện gì không? Muội ấy... có khỏe
không? Có phải muội ấy vẫn đang luyện đan không? Vất vả cho ngươi cố
gắng khuyên muội ấy không nên quá nóng vội, đan dược thất phẩm cũng
không dễ luyện, cho dù có thể luyện ra thì không chết cũng sẽ lột một lớp
da. Ngươi nói xem vì sao Luyện Đan Sư thất phẩm năm đó lại qua đời
sớm? Còn không phải do ông ta lao lực dẫn tới suy tim, luyện ra Tam
Chuyển Ngưng Hồn Đan thất phẩm xong cũng tặng theo cả tính mạng của
mình. Muội ấy cần gì phải tự làm khổ mình như vậy? Muội ấy là tu sĩ chứ
không phải là người bình5thường không có tu vi. Con người có tuổi thọ
ngắn nên bọn họ mới chỉ mong làm ra chút thành tựu trước khi chết, để lại
vài thứ trên đời này, nếu không thì họ đã chẳng liều mạng như thế. Nhưng
muội ấy... lại khác. Muội ấy có tư chất rất tốt, lại là người thông minh, còn
gặp được cơ duyên. Sao muội ấy không cố gắng tu luyện, cần gì tốn tâm tư
và công sức vào những thứ linh tinh này...” Mão Tam Lang vẫn giống như
trước kia, không ngừng lảm nhảm với Xích Báo. Trong ba câu đã có hai
câu nhắc tới Vinh Tuệ Khanh, hình như chỉ cần nhắc tới cô là tâm trạng
cũng cậu sẽ tốt hơn.
“Trở về đi.” Vinh Tuệ4Khanh không nghe nổi nữa, cô truyền âm cho
Xích Báo mệnh lệnh hắn quay về động phủ.
Xích Báo đứng lên và gật đầu với Mão Tam Lang, sau khi gầm lên vài
tiếng hắn lại cưỡi mây lao lên, bay vào cánh cửa nội tông môn, thoáng qua
biến mất không thấy bóng dáng.
Mão Tam Lang nhìn về phía chỗ Xích Báo biến mất và khẽ thở dài, rồi
nhắm mắt lại, chìm đắm trong tu luyện.