“Ngươi nghe được những chuyện này ở đâu vậy?” Xích Báo nghiêng
đầu, nhìn về phía Khẳng Khẳng: “Sao từ trước tới nay ta chưa từng nghe
nói qua.”
Vinh Tuệ Khanh và Lang Thất đều lắc đầu: “Ta cũng chưa nghe qua
bao giờ.”
Khẳng Khẳng nhún vai, dùng tay ra hiệu không thể trả lời: “Ta không
nhớ rõ. Ta cảm nhận được Vu lực trên người bọn họ nên đột nhiên nhớ tới
việc này thôi.”
Vinh Tuệ Khanh nghi ngờ liếc nhìn Khẳng Khẳng. Trên người nó
đúng là có quá nhiều bí mật, nhưng cô không cho rằng nó cố ý gạt mình.
Cô cảm thấy có lẽ bản thân nó cũng không nhớ được là chuyện gì xảy ra...
Thậm chí có khả năng nó bị mất trí nhớ...
“Chờ khi nào rảnh rỗi ta phải luyện ra một lò đan dược bổ não, cho cả
ba các ngươi cùng ăn mới được.” Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ rồi nói.
“Không! Ta không ăn, cô cho nó ăn đi!”
Ba con linh sủng đồng thanh nói. Tuy nhiên, điểm khác nhau là Khẳng
Khẳng chỉ vào Lang Thất, Lang Thất chỉ vào Xích Báo, Xích Báo lại chỉ
vào Khẳng Khẳng...
Vinh Tuệ Khanh phì cười: “Được rồi, các ngươi đừng giỡn nữa. Thứ
tốt thì phải chia sẻ cho mọi người, tất cả cùng ăn, có bệnh chữa bệnh,
không bệnh thì khỏe người.”
Lang Thất quay đầu qua, trừng mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh làm như không thấy, dẫn theo Lang Thất, Xích Báo
và Khẳng Khẳng đi về phía trước.