Lúc này nó hiểu rằng mình gặp phải đối thủ một mất một còn, nó sợ
hãi run cầm cập, khôi phục lại hình dáng thật sự.
Hóa ra hình dáng thật sự của Thú Trai chỉ là một con cá vàng nhỏ một
đuôi lớn bằng bàn tay, mắt tròn to, đang không ngừng quẫy đuôi xin xỏ.
Mão Tam Lang thu lại trường kiếm, cầm con cá vàng nhỏ ở trong bàn
tay cười lạnh nói: “Ngươi còn có chiêu gì nữa, cứ dùng hết đi!”
Con cá nhỏ chỉ có một mắt lại bị đâm cho gần như mù, trong con mắt
duy nhất không ngừng chảy máu, màu máu nhạt đến mức gần như nhìn
không rõ.
“Đây là máu trai của ta, máu trai thật sự đấy. Chân khí trai đã bị ngươi
phá, tạm thời không có khả năng tập trung khí trai nữa...” Con cá nhỏ vẫy
đuôi trong tay Mão Tam Lang, hoảng sợ quay đầu nhìn quanh, tầm mắt
càng lúc càng mơ hồ.
Mão Tam Lang lấy ra một bình linh ngọc và thu lấy máu con cá vàng
nhỏ nằm trong lòng bàn tay mình, sau đó mang theo nó trở lại bờ biển Trầm
Tinh.
Xích Báo giữ chặt Vinh Tuệ Khanh, đầu quay sang phía khác, không
dám nhìn Vinh Tuệ Khanh.
“Thả muội ấy ra, ta đã mang Thú Trai đến rồi.” Mão Tam Lang nhảy
từ trên phi kiếm xuống, thu lại phép định thân trên người Vinh Tuệ Khanh.
Cho dù cơ thể của Vinh Tuệ Khanh không thể cử động nhưng mắt vẫn
không chịu nhắm lại.
Cô nhìn thấy rõ quá trình Mão Tam Lang thu phục Thú Trai.