Ánh mắt Lang Thất cũng sáng rực: “Ba nguyện vọng à? Tốt quá!...
Nếu như ta tìm được Long Thần, ta sẽ nói cho hắn biết ước nguyện thứ ba
của ta là cho thêm ba nguyện vọng nữa!”
Bốp!
Khẳng Khẳng và Xích Báo đều cho Lang Thất một tát: “Sao ngươi có
thể tham thế hả? Ngươi tưởng Long Thần là kẻ ngốc chắc? Bản thân ngươi
muốn chết thì tránh xa chúng ta ra, đừng để chúng ta bị vạ lây!” Khẳng
Khẳng trợn trừng mắt, răn dạy Lang Thất.
“Thật ra, trước đây đã từng có người dùng chiêu của ngươi với ta
rồi...” Một giọng nói khẽ truyền tới tai mọi người.
Mọi người lập tức nhìn về phía âm thanh phát ra.... Đó chính là con cá
vàng nhỏ trong bình linh ngọc đang được Vinh Tuệ Khanh cầm trong tay.
Vinh Tuệ Khanh kêu to một tiếng: “Ta nhớ ra rồi!... Ngươi chính là
con cá vàng kia sao? Ngươi cho hai vợ chồng ông lão đánh cá ba nguyện
vọng, cuối cùng để bọn họ từ người đánh cá nghèo bình thường ngồi lên
ngôi Hoàng đế. Đó có phải là ngươi không hả?”
Đầu của con cá vàng nhỏ Thú Trai nhìn về phía Vinh Tuệ Khanh và
liên tục gật đầu: “Ngươi cũng biết à? Đó là chuyện rất lâu trước đây rồi.
Khi đó ta ở một thế gian khác tu hành, vì báo ơn và kết thúc một đoạn nhân
quả mới bồi thường cho bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ quá tham...” Sau đó con
cá vàng nhỏ Thú Trai vẫy đuôi bơi ở trong bình linh ngọc: “Ta cũng quá
tham giống bọn họ, cho nên mới gặp phải kiếp nạn này.”