A Quý gào một tiếng, ôm lấy đầu nằm lăn ra trên mặt đất.
“Thì ra là Hải Xà... Ngoan ngoãn ở yên, đừng gây chuyện, ta liền xem
như không thấy gì cả...” Một thanh âm như có như không truyền vào trong
đầu A Quý.
A Quý lập tức hôn mê bất tỉnh.
A Nga ở trong khoang của Lang Thất nghe được động tĩnh phía ngoài,
đẩy cửa đi ra nhìn, không ngờ trông thấy ca ca của mình ngất xỉu ngay trên
boong thuyền.
A Nga đỡ A Quý vào phòng, truyền linh khí cho hắn, giúp hắn chữa
thương.
“Không biết người nào lợi hại như vậy, có thể tổn thương được ca ca
của ta.” A Nga lo lắng.
Lang Thất ôm cánh tay đứng một bên, nói mát: “... Nói không chừng
là có nữ tu nào đó coi trọng ca ca của nàng, muốn hắn làm linh sủng, hoặc
là coi trọng hắn, muốn thải nguyên dương của hắn, cùng hắn song tu.”
A Nga đảo mắt liếc Lang Thất: “Tới giúp ta đi. Hắn là ca ca của ta,
cũng là ca ca của chàng, còn không qua đây?”
Lang Thất không còn cách nào, hậm hực hừ một tiếng, qua giúp A
Nga thay A Quý chữa thương.
A Quý lo lắng mà tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Lang Thất cùng A Nga,
lắc lắc đầu, làm sao cũng không nhớ nổi vừa rồi xảy ra chuyện gì.
“Ca ca, vừa nãy là kẻ nào làm huynh bị thương?” A Nga quan tâm hỏi.
A Quý lắc đầu: “Không ai làm ta bị thương thì phải? Ta thật sự không
nhớ gì cả.”