Vinh Tuệ Khanh gật đầu, nhét một viên thuốc vào miệng cậu: “Đừng
nói nhiều, mau chóng luyện hóa viên đan dược này.”
Một vị thanh mát từ đầu lưỡi trượt vào trong bụng.
Mão Tam Lang mừng rỡ, vội khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện
hóa viên đan dược cực kì có lợi cho thương thế của cậu này.
Vinh Tuệ Khanh chăm chú nhìn cậu hồi lâu, thấy0sắc mặt của cậu
chậm rãi khôi phục, mới từ bãi biển bên kia trở về.
A Quý đã tỉnh, đang khoanh chân ngồi ở đằng kia, một ngón tay đặt
trên môi mình nhẹ nhàng vuốt ve, sắc mặt kỳ quặc, hai mắt đăm đăm nhìn
về phía trước.
Vinh Tuệ Khanh tò mò nhìn theo ánh mắt của hắn.
Chỗ đó chỉ có bãi cát và đá ngầm thôi mà.
“Ngươi đang nhìn gì vậy? Nơi đó có gì để nhìn?” Vinh Tuệ Khanh khó
hiểu hỏi.
A Quý thấy Vinh Tuệ Khanh, lập tức thả ngón tay xuống như thể bị
bỏng, mặt bỗng chốc đỏ ửng, quay đầu sang chỗ khác, có phần không được
tự nhiên mà hỏi: “Không nhìn cái gì.” Sau đó hết nhìn đông lại nhìn tây:
“Mão Tam Lang5đâu? Con yêu tu kia ở đâu rồi?”
Vinh Tuệ Khanh liếc A Quý, ngẩng đầu nhìn phía trước không nói.
“Cô đang nhìn cái gì?” Lần này đến phiên A Quý tò mò hỏi.
Vinh Tuệ Khanh nói: “Ta đang nhìn phía trước. Đang nghĩ xem chúng
ta có tiếp tục đi hay không.”