La Thần rời khỏi Ma giới đã một vạn năm rồi, thế nhưng đối với y mà
nói, dường như chỉ mới một chớp mắt thoáng qua.
Trong nháy mắt này, y đã trải qua rất nhiều việc, gặp qua rất nhiều
người, nhưng vào một giây phút y trở lại Ma giới kia, tựa hồ đều bị ném lại
ở cái Nhân giới bẩn thỉu kia.
Chân mày La Thần càng nhíu chặt hơn, y luôn cảm thấy bản thân đã
quên mất một chuyện quan trọng nhất, thế nhưng làm sao cũng không nhớ
ra nổi. Y không thể làm gì khác hơn là vắt óc suy nghĩ, nghĩ hết ngày dài
lại đến đêm thâu, nghĩ đến ăn không ngon, ngủ không yên, càng không
muốn đi tu luyện.
Dĩ nhiên, y vốn đã không cần tu luyện.
Lúc ở Nhân giới, tu vi của y bị khí bẩn của Nhân giới quấy nhiễu, chỉ
có thể dừng lại ở cảnh giới Kết Đan.
Vừa về tới Ma giới, tu vi của y không còn bị khống chế, liền nhanh
chóng tăng lên, hiện tại đã đến cảnh giới Hóa Thần.
Theo lời đại trưởng lão Ma giới, nếu y có thể thông hiểu ký ức của Ma
Vương đời trước truyền lại, có thể lập tức đạt đến cảnh giới Đại Thừa, từ
Ma giới phi thăng tới Tiên giới.
Nhưng La Thần vẫn nghĩ mãi không ra, ký ức của Ma Vương đời
trước truyền lại hình dáng ra sao, nằm ở nơi nào, làm sao y mới có thể
thông hiểu được...
Bên ngoài đại điện một thị vệ vội vội vàng vàng đi tới, nói với thị nữ ở
cửa đại điện: “Mau mời Đại Vương qua, quả cầu thủy tinh bắt đầu chuyển
động!”