vật biển kéo đến, thuyền báu đã bị bắt dừng lại, cũng không biết muốn làm
cái gì.”
Vinh Tuệ Khanh ngủ một giấc, cuối cùng bị Khẳng Khẳng đánh thức,
có phần bất mãn nói: “Rất lâu rồi ta không được ngủ, ngươi lại không thể
yên tĩnh một chút.”
Khẳng Khẳng toét miệng cười,0móng vuốt nhỏ chỉ vào cửa sổ nói:
“Nhìn bên kia kìa, thật là nhiều động vật biển!”
Vinh Tuệ Khanh duỗi người, từ trên giường ngồi dậy, ngơ ngẩn một
hồi mới nhíu mày hỏi: “Thần thúc đâu?” Nói rồi hoảng hốt nhìn khắp xung
quanh.
Khẳng Khẳng đang muốn nói lão đại đi rồi, thì nghe thấy cửa phòng
cọt kẹt một tiếng được đẩy ra, La Thần ra vẻ không có việc gì đi đến: “Tỉnh
rồi?”
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh thả lỏng, trong giọng nói ra vẻ hờn dỗi:
“Mới vừa tỉnh. Chàng đi đâu vậy?” Đôi mắt cô phiếm hồng.
La Thần mở cửa phòng ra, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Nàng đến xem
một chút. Hình như đám động vật biển mở một trận pháp đằng kia.”
Vinh Tuệ Khanh cho5rằng La Thần đi ra ngoài boong thuyền xem
động vật biển, vội vàng đứng dậy đi theo y ra ngoài trên boong thuyền.
Khẳng Khẳng nhìn về phía La Thần bĩu môi, khinh bỉ thủ đoạn giả vờ
giả vịt của y.
La Thần lại chậm rãi giơ tay phải lên nhìn Khẳng Khẳng, làm một
động tác “cắt cổ” với nó.