Vinh Tuệ Khanh0trừng mắt cả giận nói: “Ngươi nói chuyện công bằng
với ta?” Nói rồi, cô kéo cánh tay Xích Báo lôi tới trước cửa sổ, chỉ vào tầng
tầng lớp lớp động vật biển trước mắt, nói: “Ngươi xem đi, chúng nó có cho
chúng ta cơ hội để công bằng sao? Ngươi nhanh lên, đánh hết tên này đến
tên khách, tốt nhất là khiến bọn chúng tức giận, ta mới tiện phái người ra
xử lý quái vật bạch tuộc và quái thú rùa biển kia. Khi đó chúng ta mới có
thể có một chút hi vọng sống sót, ngươi đã hiểu chưa hả?!”
Trận pháp của đối phương sắp xếp nghiêm chỉnh, muốn dựa vào sức
mạnh của tu sĩ bên này để xông5vào trận pháp của đối phương là điều
không thể.
Vừa rồi lúc cùng cá ngựa lớn giao chiến, phản ứng của đối phương
khiến Vinh Tuệ Khanh nghĩ đến một kế sách gần như vô lại: Chính là làm
đối phương tức giận, khiến đối phương giận dữ hết mức có thể, vậy mới có
thể khiến cho đám động vật biển này dưới cơn xúc động tự loạn trận cước,
làm loạn bố cục của Thiên Thê Trận.
Chỉ cần trận pháp vừa loạn, áp lực của hai tên quái vật bạch tuộc và
quái thú rùa biển phải gánh sẽ tăng lên gấp bội. Mà lúc trận pháp của đối
phương loạn, chính là lúc tu sĩ Nhân giới trên thuyền báu có thể đục
nước4béo cò.
Lời nói của Vinh Tuệ Khanh đối với Xích Báo mà nói là mệnh lệnh
cần phải phục tùng tuyệt đối.
“Biết rồi.” Xích Báo lên tiếng, hóa thành một vệt hào quang màu
vàng, nhanh chóng đuổi theo Lang Thất.
Hai chúng nó ở trên không trung nhanh chóng trao đổi chỉ thị của
Vinh Tuệ Khanh một lượt.
Lang Thất cười to: “Cố ý chọc giận kẻ khác? Cái này là sở trường của
ta. Đợi lát nữa ngươi đừng lên tiếng, để cho ta là được, bảo đảm khiến con