Lúc đầu cô không muốn xen vào việc của người khác, xem tình hình
quái dị ở chỗ này rồi thôi, xoay người đi là quên ngay.
Nhưng bây giờ thấy hai người không chỉ quen thuộc, mà còn có ơn lớn
với cô “sống” ở chỗ này, cô mà không làm rõ ràng rành mạch, cả đời sau
này của cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
“Ta phải đến xem thế nào.” Vinh Tuệ Khanh truyền âm với La Thần,
không phải là thương nghị, mà là yêu cầu.
La Thần không quá quen thuộc với Phác Cung Doanh, thế nhưng có
ấn tượng rất sâu với Đồ Sơn Quỹ Họa.
“Vậy vào xem một chút đi.” La Thần nói, đưa tay đỡ Vinh Tuệ Khanh
lên, hai người nhảy một cái, nhảy qua lùm cây cao ngang người, đi đến khu
đất bên thôn trang.
Nhảy qua khỏi lùm cây, dường như bọn họ nhảy vào trong một vòng
tròn, rất nhiều thứ chỉ trong chớp mắt đã không còn giống nhau.
Vinh Tuệ Khanh vừa mới đứng lên mặt đất, lập tức kéo La Thần:
“Đừng đi loạn, nơi này có trận pháp.”
La Thần vừa mới nhấc chân lên lại rụt trở về.
“Nơi này sao lại thiết kế trận pháp?” La Thần tò mò hỏi.
Thôn trang này ba mặt dựa vào núi, nơi đất bằng thấp nhất chính là ở
dưới bụi cây bọn họ đang đứng, thoạt nhìn giống như một cái ghế thật lớn.
Vinh Tuệ Khanh cẩn thận nhìn phương vị một lát, lại bấm ngón tay
tính toán, sắc mặt tái xanh: “Kẻ thiết kế trận pháp này thật ác độc. Đây là
một cái tử trận. Ba mặt núi kia vừa đúng là mặt Dương. Chúng ta bên này,
vừa vặn là mặt Âm. Đoạn Dương tiệt Âm, trận pháp này là muốn cướp đoạt