Vương nữ Đồ Sơn thấy Vinh Tuệ Khanh không thật sự uống vào, mới
khẽ thở ra một hơi, thong thả ung dung nói: “Đi ra ngoài rồi rẽ vào một chỗ
gần đó, nơi đấy có nước suối.”
“Có phải là Mỹ Nhân tuyền không?” Vinh Tuệ Khanh nhẹ nhàng đặt
tiềm trà lại trên bàn.
Biểu tình trên mặt Vương nữ Đồ Sơn như thể trút được gánh nặng:
“Mỹ Nhân tuyền? Chưa từng nghe nói đến. Bọn ta đều gọi nó là ‘Mệnh
tuyền’, bởi vì nó, bọn ta mới có thể0sinh hoạt ở nơi này được.”
Câu nói của Vương nữ Đồ Sơn có hàm ý khác.
Vinh Tuệ Khanh vô thức nhìn nàng một cái, truyền âm nói với nàng:
“Vương nữ Đồ Sơn, tại sao cô lại ở đây? Thiếu tông chủ Thanh Vân Tông
hiện tại là gì của cô?”
Toàn thân Vương nữ Đồ Sơn chấn động, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn
Vinh Tuệ Khanh, biểu tình trên mặt vừa mừng vừa sợ, nhưng không thể nào
trả lời câu hỏi của cô.
Vinh Tuệ Khanh giật mình một chốc, sau khi hiểu ra, bèn thả một
luồng thần thức của mình vào trong đầu Vương nữ Đồ Sơn, trao đổi với
nàng.
Trong thức hải của Vương nữ Đồ Sơn, sóng yên gió lặng, gần như
không có sự dao động của linh lực, tu vi của nàng gần như bị khóa5lại hoàn
toàn, thảo nào Vinh Tuệ Khanh truyền âm cho nàng, nàng lại không thể nào
truyền âm lại để trò chuyện với Vinh Tuệ Khanh.
Hiện tại Vinh Tuệ Khanh đưa thần trí của mình vào trong thức hải của
Vương nữ Đồ Sơn, Vương nữ Đồ Sơn có thể trực tiếp dùng thần thức trao
đổi với cô.