“Có thứ như vậy ở trong thân thể của ta, nghĩ lại thôi cũng thấy buồn
nôn.” Vinh Tuệ Khanh vô cùng ghét bỏ mà trừng mắt nhìn thân thể của
mình, mặc dù không biết ký sinh thể này ẩn náu ở đâu, nhưng4cô biết nó
đang ở trong cơ thể của cô, chỉ một điểm này thôi cũng đã đủ khiến cô
muốn nôn mửa.
La Thần cũng cảm giác giống vậy, chẳng qua y không nói gì nhiều,
miễn cho Vinh Tuệ Khanh vì quá ghét bỏ thân thể của chính mình mà làm
ra việc ngu ngốc như tự hại mình.
Vinh Tuệ Khanh bèn nói lại chuyện nhà mình một lần nữa, lần này, cô
không chỉ nói về việc tướng mạo của mẹ bị che giấu, còn có chuyện ông
nội của cô, đồng thời nói cả chuyện liên quan đến đỉnh cấp tông môn của
Pháp gia mà cô nhìn thấy trên Phù Đảo. Nói cho La Thần, cô hoài nghi ông
nội của mình là hậu duệ của tu sĩ cấp cao của Pháp gia, hơn nữa về sau lại
đi thần điện Quang Minh đảm9nhận chức vụ quan trọng.
“Chức vụ quan trọng của thần điện Quang Minh?!” La Thần hít vào
một ngụm khí lạnh: “Ông nội của nàng có địa vị lớn như vậy ư?” Nói xong
lại gật đầu cười nói: “Chẳng trách nàng tinh thông trận pháp. Nếu như ta
đoán không sai, ông nội của nàng chắc hẳn là đảm nhiệm chức vụ trận pháp
chi đạo ở thần điện Quang Minh. Thế nên nàng mới có những bảo vật này.”
Y chỉ chuyện Vinh Tuệ Khanh tinh thông dịch truyện*, còn có ba mảnh mai
rùa mà cô dùng để bói toán.
* Dịch truyện: còn được gọi là Thập Dực (mười cái cánh), do Khổng
Tử đã viết vào thời Chiến Quốc để chú giải Kinh Dịch. Dịch truyện cùng
với Kinh Dịch hợp thành Chu Dịch.
Vinh Tuệ Khanh gấp gáp nói: “Được rồi, ta đã nói tất cả về gia thế của
ta rồi, chàng vẫn chưa nói những chuyện này có liên quan gì đến luồng hơi
thở trong thân thể ta đâu đấy?”