Đột nhiên, từ đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh có một cột sáng màu tím than
lao ra, phóng về phía vân kiếp năm màu ở phía chân trời.
Vân kiếp năm màu vừa va vào cột sáng màu tím than này, lập tức biến
thành vô số bông hoa tuyệt đẹp, từ trên bầu trời lãng đãng rơi xuống.
Tiếng lôi kiếp lúc gần lúc xa, sau đó chỉ còn tiếng đàn sáo yên bình và
tao nhã.
“Thiên nữ rắc hoa, thiên tôn tấu nhạc... Kết Đan như thế, ta thật sự
mới nghe lần đầu, cũng chưa từng thấy bao giờ.”
Trên dưới Thanh Vân Tông tận mắt nhìn thấy một lần Kết Đan rầm rộ
như vậy, tất cả đều rất xúc động.
Cuối cùng, Vinh Tuệ Khanh đã Kết Đan thành công!
Cô mở hai mắt, màu xanh lam trong con ngươi càng đậm hơn.
Lôi linh căn hoàn toàn lộ ra. Từ nay về sau, cô không cần phải che
giấu tư chất của mình nữa.
Cô so với người khác, thật khiến người ta tức chết.
Trời sinh có tư chất tốt như vậy, lại giỏi về phương diện trận pháp và
luyện đan, vậy thì cũng không nói làm gì, lại còn có gương mặt xinh đẹp
như thế.
Cho dù các nữ tu của Thanh Vân Tông vui mừng khi trong tông môn
của mình xuất hiện nữ tu có tài năng tuyệt vời như vậy, nhưng trong lòng
vẫn có chút mất mát.
Vinh Tuệ Khanh lại không cảm thấy mình quá may mắn.