Khi Vinh Tuệ Khanh nghe được tin0này thì vô cùng tức giận, cô hận
không thể vác Nhật Nguyệt Song Câu đi liều mạng với bọn chúng. Nhưng
sau đó, cô nghĩ chắc phải có lý do nào đó thì mới có lời đồn đại liên quan
đến chuyện phẩm chất đan dược do cô luyện ra có vấn đề.
Vinh Tuệ Khanh bình tĩnh lại, cô trở về động phủ của mình ngồi
khoanh chân đón ánh mặt trời buổi chiều và tu luyện Húc Nhật Quyết, lúc
này cô mới có thể dùng lý trí để đối mặt với vấn đề này.
Dường như những lời đồn đại lưu truyền bên ngoài đều nói về đan
dược mà cô đã luyện cho hai lão già của tông môn đỉnh cấp. Đại hội
nghiệm đan của Thanh Vân Tông lần5trước là kiểm tra đan dược cô luyện
cho đạo trưởng Doanh Xung và hòa thượng Liễu Duyên của tông môn đỉnh
cấp. Lần “bế quan” luyện đan gần đây nhất của cô cũng là để luyện đan
dược cho hai vị ở tông đỉnh cấp kia.
Nhưng những lời đồn này lại không hề nhắc một chữ tới đan dược mà
Vinh Tuệ Khanh đã từng đưa cho những tu sĩ tông môn cấp hai và cấp ba,
mà chỉ nhằm vào những đan dược của tông môn đỉnh cấp, điều này vô hình
chung đã lộ ra lý do thật sự của những lời đồn này.
Vinh Tuệ Khanh trước sau vẫn nghi ngờ đạo trưởng Doanh Xung của
tông môn đỉnh cấp kia còn chưa bỏ tật háo sắc, muốn tiếp tục4truyền ra
những lời đồn khó nghe để làm hỏng danh tiếng của cô.
Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, đan dược mà cô luyện chế được xưng
là “thất phẩm”, nhưng kỳ thực thông qua kiểm nghiệm một cách nghiêm
túc thì chỉ có lần mà Thành Nguyên Đan Lâu phái Tống Chi Bá tới, sử
dụng đỉnh đồng nhỏ đó để kiểm tra đẳng cấp đan dược của cô.
Sau đó đều là do cô tự dò dẫm mà luyện ra, cô dựa theo màu sắc và
mùi để phân biệt cấp của đan dược chứ không mang đi nghiệm đan nữa.