...
Trong tông môn đỉnh cấp, hòa thượng Liễu Duyên đang chìm trong
trạng thái thiền định chợt giật mình tỉnh giấc. Hắn vừa mở mắt ra đã thấy
một người đàn ông cao lớn đẹp trai, khoác áo choàng màu đỏ như máu che
kín cả người nhìn mình. Mái tóc dài đen bóng đang nhẹ nhàng tung bay sau
lưng của y. Chiếc áo choàng đỏ như máu trên người y không có gió thổi
nhưng lại tự lay động.
“Ngươi là Liễu Duyên?” La Thần để lộ ra thân thể thật sự của người
đứng đầu Ma giới, thản nhiên hỏi.
“Đúng là bần tăng. Xin hỏi thí chủ là thần thánh phương nào?” Liễu
Duyên miễn cưỡng đứng lên, có chút hoảng sợ nhìn La Thần. Linh lực của
người này làm hắn cảm thấy áp lực, giống như cảm giác của hắn đối với
thượng tiên vậy. Lẽ nào tu vi của người này có thể tương đương với thượng
tiên?!
La Thần cầm một lá thư trong tay tới trước mặt Liễu Duyên khẽ rung
lên: “Đây là lá thư ngươi phái sứ giả đưa tới Thanh Vân Tông sao?”
Liễu Duyên nhìn qua. Đó đúng là lá thư hắn vừa bảo đại đệ tử mình
ưng ý nhất đi Thanh Vân Tông đưa tin. Doanh Xung gặp bất hạnh ở Thanh
Vân Tông, nhất định là có liên quan đến con tiện nhân Vinh Tuệ Khanh kia.
Liễu Duyên không cam lòng, ỷ mình có thượng tiên làm chỗ dựa, nên một
lần nữa đưa ra lời mời, muốn kết làm đạo lữ song tu với Vinh Tuệ Khanh.