nữ Đồ Sơn cảm nhận được9sau khi tiến vào núi Đại Hoang.
Nguyên khí đất trời của thần điện Quang Minh lại có chỗ tương tự với
nguyên khí đất trời ở núi Đại Hoang.
Vinh Tuệ Khanh trầm ngâm.
Khi Thánh nữ trở lại động phủ, Vinh Tuệ Khanh vẫn đang tập trung
suy nghĩ.
“Nghĩ gì mà nhập tâm thế?” Thánh nữ nhìn ra Vinh Tuệ Khanh đã
không tu luyện nữa nên mở miệng cắt đứt suy nghĩ của cô.
Vinh Tuệ Khanh vội vàng đứng dậy, cười nói: “Thánh nữ đại nhân vào
lúc nào thế? Sao con không biết gì cả.”
Là một tu sĩ Kết Đan trung kỳ, trạng thái vừa rồi của cô thật sự là
hỏng bét. Nếu người tiến vào không phải Thánh nữ mà là kẻ địch, chắc
chắn Vinh Tuệ Khanh đã mất mạng rồi.
Thánh nữ hiểu sự tự trách và lo lắng của Vinh Tuệ Khanh, nên cười
trấn an cô: “Con ở chỗ của ta không phát hiện ra ta là bình thường. Đây là
địa bàn của ta, ta đi vào có thể hòa làm một thể với nguyên khí đất trời ở
đây. Sao con có thể cảm nhận được?”
“Hòa làm một thể với nguyên khí đất trời?” Vinh Tuệ Khanh cảm thấy
rất hứng thú: “Đây phải chăng là trạng thái ‘trời và người hòa làm một’?”
Tu hành quan trọng là phải thuận với thiên đạo, thuận thế mà làm.
Mà trời và người hòa làm một gần như là trạng thái mà người tu hành
tha thiết mong ước.
Trời và người hòa làm một đã không chỉ là trình tự của địa tiên, tán
tiên, mà còn là trình tự tiến vào sơ cấp tiểu thần.