“Đương nhiên là có chỗ dùng. Có người nói chỉ có con gái chân chính
của Quang Minh mới có thể mở ra lối đi từ người đến thần.” Thánh nữ ôm
hy vọng nói.
Vinh Tuệ Khanh nhớ tới cái bè nổi trong túi càn khôn của mình. Nghe
nói bảo vật lạ đó có thể đưa tu sĩ tiến vào tiên giới. Nhưng từ tiên đến thần
còn có một khoảng cách không nhỏ.
Người tu hành hiện giờ, ngay cả thành tiên cũng không làm được,
thành thần càng là hy vọng xa vời.
“Rốt cuộc chúng ta tu hành là vì cái gì?” Vinh Tuệ Khanh nhất thời
mơ hồ tự hỏi.
Hả?!
Thánh nữ hét lên một tiếng khiến Vinh Tuệ Khanh giật mình tỉnh lại từ
mơ hồ.
“Tu hành chính là tu hành, với tu vi bây giờ của con vẫn chưa có cách
nào nghĩ tới vấn đề này.” Giọng nói của Thánh nữ càng phát ra vẻ trong
trẻo thanh thoát: “Về đi. Tu luyện chăm chỉ, mai là đại điển thu nhận con
làm đệ tử, con đã chuẩn bị xong chưa?”
Vinh Tuệ Khanh bỗng nhiên nhớ tới phép thuật nhỏ mà Thánh tử gài
trên người cô: “Thánh tử đại nhân hồi nãy đã giúp con …” Nói rồi cô kể
hết phép thuật của Thánh tử cho Thánh nữ nghe.
Thánh nữ nhíu mày, tự nhủ: “Hắn làm như vậy xem ra hắn cũng biết
chuyện năm đó…”
“Chuyện gì năm đó?” Vinh Tuệ Khanh vội vàng hỏi, chỉ lo Thánh nữ
lại ậm ừ cho qua.