Vinh Tuệ Khanh hơi sững sờ, cũng không chớp mắt mà nhìn chằm
chằm vào hai tròng mắt Thánh nữ, muốn tìm ra một chút manh mối.
Toàn thân Thánh nữ run lên, hai tròng mắt lại nhìn thẳng về phía
trước, giống như xuyên qua Vinh Tuệ Khanh, nhìn về phía xa xăm.
Vinh Tuệ Khanh không giải thích được, nhìn phía sau mình, đâu có ai
chứ.
Quay đầu lại, cô nghe thấy một âm thanh hoàn toàn khác phát ra từ
miệng Thánh nữ.
“… Cuối cùng ngươi cũng tới. Tuy Quang Minh xa xôi nhưng mãi mãi
sẽ không biến mất…”
“Người nói gì?” Vinh Tuệ Khanh tiến hai bước tới gần Thánh nữ, ghé
lỗ tai vào trước mặt nàng mà hỏi.
Toàn thân Thánh nữ lại run rẩy một hồi, nàng tỉnh lại nhíu mày hỏi:
“Con đang làm gì vậy?” Giọng nói đã khôi phục bình thường.
Vinh Tuệ Khanh nghi ngờ nhìn nàng: “Vừa rồi người sao vậy? Giọng
nói đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, người như không phải là người nữa.”
Thánh nữ hốt hoảng: “Vừa rồi thần Quang Minh giá lâm, hắn không
nói chuyện với con sao?”
Vinh Tuệ Khanh lắc đầu: “Hắn chỉ nói một câu không đầu không đuôi
rồi biến mất.”
“Hắn nói gì?”
“Hắn nói, tuy Quang Minh xa xôi nhưng mãi mãi sẽ không biến
mất…” Vinh Tuệ Khanh vô thức không nói ra câu đầu tiên mà giọng nói
kia phát ra.