Thánh nữ đóng nắp bình lại, đặt vào trong tay Vinh Tuệ Khanh: “...
Con gái của Quang Minh cũng giống như cái bình này. Cô ta không phải là
Nữ Oa chuyển thế, mà là cái bình cần thiết để Nữ Oa chuyển thế.”
Vinh Tuệ Khanh nghe xong lại thấy không hiểu nổi. Vì sao Nữ Oa
chuyển thế lại cần tới cái bình?
Thánh nữ lấy bình linh ngọc về, tiện tay ném qua bàn thờ bên cạnh.
“Thần ý của Nữ Oa rải rác khắp nơi trong Nhân giới, chúng ta muốn
nàng quay lại, chuyện quan trọng nhất đương nhiên là thu thập thần ý của
nàng. Thần ý lại hư vô mờ mịt, không dễ cất giữ, cho nên cần phải có một
cái bình để chứa thần ý Nữ Oa rải rác ở trong Nhân giới. Nó cũng giống
như cái bình này, chờ cái bình này được chứa đầy, lấy cái bình này làm vật
trung gian để trở lại Thần giới.”
Cuối cùng Vinh Tuệ Khanh cũng nghe rõ, sắc mặt tối xuống: “Lẽ nào
trước đây con cũng chỉ là một cái bình chứa thần ý của Nữ Oa thôi sao?”
Vừa nghĩ tới bản thân mình lúc trước có khả năng chính là bình chứa, vai
của Vinh Tuệ Khanh trùng xuống.
Nếu như số phận sắp xếp cho ngươi làm một bia đỡ đạn, một vai phụ
phối hợp diễn xuất, Vinh Tuệ Khanh thật sự không biết cô sẽ phải chống
chọi lại thế nào. Bất chợt cô cảm thấy mất hết ý chí, mệt mỏi ngồi ủ rũ trên
bồ đoàn.
Thánh Nữ thở dài: “Trước khi con sinh ra, tất cả mọi người đều cho
rằng con chính là con gái của Quang Minh. Nhưng mà cũng chỉ có quản lý
cấp cao của thần điện Quang Minh, cũng chính là ta, Thánh Tử và chưởng
giáo, Thánh Giáo Tông biết ý nghĩa thật sự về sự tồn tại của con gái Quang
Minh. Bởi vì cha mẹ con từng là Thánh tử và Thánh nữ đời trước nên cũng
biết chuyện này. Ban đầu, bọn họ rất thành kính và vui mừng, ai ngờ họ lại