Không gian bên trong lớn vô cùng tận, khiến người ta nghẹt thở, rất
giống cảnh năm đó ở phía sau núi Lạc Thần, La Thần cùng với người áo
đen kia tranh đấu trong kết giới bầu trời sao.
Vinh Tuệ Khanh chớp mắt, gọi to một tiếng: “Thánh nữ đại nhân!”
Hình ảnh huyền ảo trước mắt bị phá vỡ, hiện ra một đại sảnh màu
trắng, ở phía đối diện một khối cao nổi lên có một bảo tọa khảm vàng nạm
bạc, trong đại sảnh có những cây cột lớn màu trắng san sát nối tiếp nhau, từ
bảo tọa bên kia sắp xếp một đường xuống dưới.
Vinh Tuệ Khanh nắm9chặt tay La Thần.
“Ồ?”
Một thanh âm trầm thấp ở trong phòng vang lên.
Rất nhanh bóng dáng của Thánh nữ và Thánh tử cũng dần dần hiện ra.
Ngụy Khanh Khanh vẫn hôn mê bất tỉnh, trôi nổi ở giữa không trung
bay theo sau Thánh nữ.
Vinh Tuệ Khanh cùng La Thần vội vàng tiến lên phía trước, một trái
một phải chia nhau đứng bên cạnh Thánh nữ và Thánh tử.
“Các ngươi đã đến rồi. Ai là con gái của Phượng Nữ?” Tiếng nói vừa
rồi lại vang lên, âm thanh như chuông lớn, quanh quẩn ở trong đại sảnh.
Thánh nữ vung tay lên, Ngụy Khanh Khanh còn đang hôn mê trôi nổi
ở giữa không trung, chậm rãi bay qua bảo tọa ở bên kia.
“Hồn thức của nàng ta đâu?” Tiếng động kia quấn quanh thân thể
Ngụy Khanh Khanh thăm dò một lượt rồi truy hỏi.