La Thần cúi đầu dừng ở trên gương mặt nhỏ nhắn khó mà khắc họa
được của Vinh Tuệ Khanh, cười khẽ: “Khi nàng và ta vui vẻ bên nhau thì
gương mặt nàng cũng chưa thành thế này đâu.”
Khi đó, dung nhan thật của cô bị phong ấn, dáng vẻ chỉ là có chút xinh
đẹp mà thôi, thật sự khác xa so với dung mạo khuynh quốc khuynh thành
lúc này.
Vinh Tuệ Khanh tựa đầu vào ngực La9Thần, cảm nhận hơi ấm từ lồng
ngực của y, nhớ đến đêm tình ý nồng nàn ở bên sườn núi Lạc Thần, trong
lúc cô nhà tan cửa nát, bị người khác đuổi giết thì đã gặp được y. Y cho cô
một cái xương sườn đồng thời cũng lấy đi của cô một cái xương sườn.
Ngươi là một phần trong xương cốt của ta, cũng là một phần trong cơ
thể của ta.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh thấy ngọt ngào, rồi lại cảm thấy chua xót,
nước mắt lã chã tuôn rơi ướt sũng cả vạt áo của La Thần.
La Thần không nói gì, nhưng lại ôm chặt lấy cô thêm chút nữa.
Qua một lúc lâu sau, Vinh Tuệ Khanh mới thấp giọng nói: “Không
sao. Ta cũng không phải là người dễ đụng vào. Nếu như thần ý của Oa
Hoàng Thị thật sự tới, ta...”
La Thần che miệng của cô lại, nhìn cô một cách thắm thiết: “Không
nên lén lút nói về thần như vậy, bởi vì nàng sẽ vĩnh viễn không thể gạt
được nàng ấy.”
Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu: “Ta nhớ rồi.”
Vinh Tuệ Khanh đứng dậy khỏi vòng tay của La Thần rồi quay trở lại
tấm đệm của mình, ngồi xuống tu luyện.