Vinh Tuệ Khanh vắc óc suy nghĩ một hồi thì mới hiểu được. Hóa ra
cái dị năng xé rách không gian, quay về quá khứ này cũng không phải
muốn trở về lúc nào thì có thể trở về lúc đấy, mà phải là khoảng thời gian
đã từng xuất hiện trong quá khứ của người đó.
Nói tóm lại là chỉ có thể trở lại khoảng thời gian bản thân đã trải qua
mà thôi. Những khoảng thời gian không thuộc về cuộc đời của mình thì bản
thân không thể nào chạm tới được.
Vinh Tuệ Khanh nghe đến mức say mê. Dù sao cô cũng không có
hứng thú với sinh mệnh của những người khác, cô chỉ muốn trở lại quá
khứ, dựa theo tâm nguyện của cô, cứu người nhà mà thôi.
“Vậy ta tự mình trở về, xin Thánh nữ và Thánh tử chỉ dạy cho.” Vinh
Tuệ Khanh ôm quyền trịnh trọng nói.
Thánh nữ và Thánh tử vội vàng khom người đáp: “Không dám. Chủ
thượng khách sao rồi.”
Hai người dẫn Vinh Tuệ Khanh vào đại sảnh của một tầng trống trải
bên trong tháp Thông Thiên.
Trong đại sảnh có một cối xay đỏ như máu, cao khoảng chừng hơn
một mét, đường kính rộng hơn hai mét.
“Để quay lại đúng khoảng thời gian mà người muốn thì trước hết phải
làm cho người một cái vạch sinh mệnh.” Thánh tử nói xong liền bảo Vinh
Tuệ Khanh đứng lên cái cối xay đỏ như máu kia.
“Thả lỏng tinh thần, không cần phản kháng.” Thánh tử nói xong liền
thả ra một luồng linh lực về phía cối xay.
Cối xay chuyển động.