biển nghe thấy, chầm chậm bay lên.
Sắc mặt hắn tái nhợt, giữa đất trời một thân rồng khổng lồ xuất hiện
chiếm một nửa Thiên Ngoại Thiên không khác thân hình Hỏa Phượng của
Phượng Tam Thập Nương lúc này.
Sau một vạn năm tu luyện thành công bộ pháp tối cao Long Chiến Vu
Dã, tu vi của hắn tăng mạnh, bấy giờ hoàn toàn trở thành Long vương
thống trị Long tộc.
Thính Phong phi lên sóng vai cùng Long hậu, đôi mắt hắn chằm chằm
nhìn chiếc bè nổi phía xa không rời.
Bên trong thần ý được truyền ra từ bè nổi, có mang theo hơi thở quen
thuộc đến độ khiến hắn rung động. Chờ đợi suốt một vạn năm, rồi đến hai
vạn năm, kỷ niệm ấy đã hằn sâu trong xương tủy của hắn.
Thính Phong quay đầu sang nhìn Long hậu đứng bên cạnh hắn.
Một vạn năm trước, Long hậu đưa hắn từ Trung Đại Lục bên trong
Ngũ Châu Đại Lục trở về đây. Khi đó hắn tưởng rằng cô gái mình đợi chờ
vạn năm qua chính là thanh mai trúc mã Long Nữ của hắn. Từ trên người
nàng ta, hắn cảm nhận rất rõ hơi thở thân quen ấy, thân quen đến độ khiến
hắn quên mất cô bé hắn gặp lúc trước ở đáy đầm rồng. Mà thật ra trên cơ
thể cô bé kia cũng tỏa ra hơi thở hắn nhung nhớ bao lâu nay.
Hình như Long Nữ đã giở trò với hắn, để rồi vào thời khắc kia, hắn
bỗng quên đi tất thảy niềm thương gửi đến người ấy.
Mà hiện giờ, sau một vạn năm tu luyện, hắn đã xuất quan. Rốt cuộc
hắn không còn cảm nhận được hơi thở quen thuộc khiến hắn rung động trên
người Long Nữ nữa.