Trận chiến này cũng một lần nữa xác định lại thân phận vương giả của
tộc Cửu Vĩ Hồ trong giới yêu tu.
Với tộc Cửu Vĩ Hồ mà nói, việc xác lập lại thân phận Vương giả,
không chỉ là dựa vào huyết thống, mà cũng là dựa vào trí tuệ cùng sức
mạnh của bọn họ. Thật sự là lấy tánh mạng để đánh đổi về.
Tư An âm thầm vận tâm pháp, cảm nhận được Quỹ Hoạ không giống
số mệnh của tu sĩ người phàm, đáy lòng âm thầm thở dài.
Tộc Cửu Vĩ Hồ thật sự là một chủng tộc kỳ quái. Bọn họ trời sinh mị
hoặc, nếu như tu luyện mị công, thì trên đời này không có một tu sĩ nào, mà
thậm chí ngay cả thần thì cũng không thoát khỏi mê hoặc của bọn họ. Thế
nhưng từ trước tới nay vẫn chưa có một con Cửu Vĩ Hồ nào tu luyện qua
mị thuật. Không chỉ không tu luyện, hơn thế, bọn họ vô cùng khinh thường
những tu sĩ đã tu luyện mị thuật. Một khi bọn họ biết được có người dùng
mị thuật làm xằng làm bậy, nhất định sẽ trừng trị thẳng tay.
Bọn họ không thích đầu cơ trục lợi, mà ngược lại càng tôn sùng sức
mạnh, yêu thích chiến đấu, hơn hết là muốn trưởng thành sau những trận
chiến. Cứ như vậy, từng bước từng bước, dẫn dắt chủng tộc của họ rèn
luyện thành bộ tộc có sức mạnh dũng mãnh nhất trong yêu tu. Bất kể là con
người, yêu tu hay là Ma giới, không có bên nào dám khinh thường sức
chiến đấu của tộc Cửu Vĩ Hồ.
Nhưng dù là vậy, lạc ấn trời sinh không thể dễ dàng loại trừ như thế.
Chẳng hạn như cảm giác mà Quỹ Hoạ mang lại cho Tư An ngay lúc
này, tuyệt đối không thể là hiệu quả của một tu sĩ bình thường có thể tu
luyện được... Dĩ nhiên, có lẽ, biết đâu ở tầng cao nhất của Trung Đại Lục,
vị Thánh nữ Quang Minh kia là người duy nhất có thể thắng được Đồ Sơn
Quỹ Hoạ.