Nhưng nếu không có quán trọ, những người hôm qua đi trước bọn họ
đến quán trọ ở, thật ra đã đi đâu rồi?
Dù sắc trời vẫn còn sáng, ánh nắng chiếu rọi, Vinh Tuệ Khanh vẫn
cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên đến đỉnh đầu, vô9thức đi sát lại bên
La Thần.
La Thần nhìn về phía trước, thân người thẳng như cây tùng, mắt
không nhìn Vinh Tuệ Khanh. Một cánh tay y vẫn đưa ra nắm lấy tay phải
của cô, vững vàng dắt cô thẳng bước.
Lòng bàn tay La Thần ấm áp, to lớn khiến tay của Vinh Tuệ Khanh
càng nhỏ bé, lạnh lẽo thấy rõ.
Chỉ một động tác nhỏ, lần đầu khiến Vinh Tuệ Khanh sinh lòng ỷ lại
đối với La Thần, xem y như một trưởng bối thật sự mà mình có thể dựa
dẫm. Không còn là con người xa lạ hỉ nộ vô thường, không thể hiểu nổi
trước kia.
Nhiếp Hoa Chi ngồi trong xe, nhìn ra ngoài qua cửa sổ.
La Thần dắt tay Vinh Tuệ Khanh đi bên cạnh xe ngựa. Vóc người La
Thần cao lớn, Vinh Tuệ Khanh xem như cao hơn nhiều so với những đứa
trẻ cùng trang lứa. Thế nhưng, ở trước mặt La Thần cô cũng chỉ là một cô
nhóc cao ngang ngực y mà thôi.
Nhiếp Hoa Chi mỉm cười. Một người đàn ông yêu thương trẻ nhỏ nhất
định là một người tốt, mắt nhìn của mình không tồi.
Nhiếp Hoa Chi không có mong ước gì cao xa. Dù lần này cô ta đi
theo, có thể được nhận làm đệ tử của tam đại môn phái, cô ta cũng sẽ
không dành cả đời vào tu chân. Cô ta muốn mình giống như những cô gái
bình thường, tìm được một tu sĩ song tu thích hợp, sau đó sinh con đẻ cái,
mở rộng thế lực gia tộc.