“Nhìn gì mà nhìn?! Đừng tưởng tiến vào nội môn là giỏi! Sau Trúc Cơ
không thể tiến bộ thêm nhiều lắm đấy! Ta khuyên các ngươi hãy kín tiếng
mà tu hành, đừng tưởng mình đã đủ khả năng một bước lên trời. Đừng nói
ta chưa nhắc nhở các ngươi, leo càng cao thì ngã càng đau!” Giả Đại9Hóa
nhịn không được chỉ gà mắng chó một hồi.
Đám người Vinh Tuệ Khanh nghe mà không hiểu ra sao cả, cũng chỉ
có thể lén lút oán thầm trong lòng.
“Được rồi, các ngươi đến phòng thượng y đi nhận trang phục đệ tử sơ
cấp trước đi. Xuân hạ thu đông, mỗi mùa một bộ. Đến Luyện Khí tầng hai
còn được phát một túi càn khôn. Mỗi tháng được lĩnh mười linh thạch hạ
phẩm, mọi người đều phải dùng tiết kiệm một chút. Nếu muốn kiếm được
nhiều linh thạch hơn, thì đến võ đường nhận nhiệm vụ ra ngoài giết vài con
yêu thú, rồi quay về đổi linh thạch.” Vì Giả Đại Hóa đã hết hy vọng thăng
cấp, nên đã bị môn phái bỏ qua rồi. Họ chuyên giao cho ông ta công việc
giúp quản lý các đệ tử nhập môn sơ cấp tại nội môn.
Những công việc này dù không khó, nhưng rất vặt vãnh rắc rối. Một tu
sĩ bình thường đều không muốn làm loại công việc này.
Giả Đại Hóa gặp phải loại chuyện này, bản thân ông ta cũng bất khả
kháng. Tâm trạng vốn buồn rầu của ông ta lại càng như tuyết lạnh thêm
sương.
Vội vội vàng vàng sắp xếp cho các đệ tử nội môn mới gia nhập xong,
là Giả Đại Hóa nhanh chóng đi đến phòng luyện đan.
Phòng luyện đan của Long Hổ Môn là nơi ở của Luyện Đan Sư, cũng
là nơi chuyên dùng để luyện đan.
Là một trong ba đại môn phái của nước Đại Sở, Long Hổ Môn vì có
lão tổ Đóa gia trấn thủ nên vốn là xếp phía sau Hoàng Vận Tự và phía trên