tu vi của Xa Ái Sảng cao hơn cô, nhưng gặp phải Húc Nhật Quyết, hiệu quả
công pháp của cô ta liền bị giảm một nửa.
“Không... không có làm chuyện xấu... Cô ta chỉ muốn giúp Trương đại
tiểu thư... Trương đại tiểu thư muốn lấy lòng ngươi, cô ta muốn ngươi có
thiện cảm với Trương đại tiểu thư...” Khói xám quanh người tí hon ngày
càng mờ: “Ngươi mau thu hồi ánh sáng đó lại đi, chiếu đến ta sắp biến mất
rồi...”
Vinh Tuệ Khanh ngạc nhiên: “Đem ngươi vào trong thức hải của ta có
thể khiến ta sinh ra thiện cảm với Trương đại tiểu thư? Lời nói hồ đồ này ai
tin chứ?” Đây là biện pháp quỷ quái gì?!
Người tí hon kia ôm đầu, trốn khỏi ánh sáng trong thức hải của Vinh
Tuệ Khanh, vừa chạy, vừa nói: “Ta không có lừa ngươi! Ta có thể ngày
ngày đêm đêm thì thầm trong lòng ngươi, có thể khiến ngươi yêu một
người, cũng có thể khiến ngươi hận một người...”
Thì ra là biện pháp giống với thôi miên và ám thị tâm lý.
Vinh Tuệ Khanh thở phào nhẹ nhõm, ánh mặt trời của thức hải phát ra
ánh sáng trắng mạnh mẽ, chiếu lên tầng khói nhẹ mỏng manh, người tí hon
phát ra tiếng la thảm thiết, nhanh chóng biến mất tăm tích. Khói nhẹ màu
xám cũng hoàn toàn tan biến.
Vinh Tuệ Khanh mở mắt, nhìn Xa Ái Sảng ngã trên mặt đất, nhíu mày,
vẫn là đỡ cô ta lên, giúp dựa vào ghế.
Không bao lâu, Xa Ái Sảng tỉnh lại, giống như nằm mơ, lấy tay day
trán nói: “Vừa rồi ta bị sao vậy? Đột nhiên choáng váng đầu óc.” Hai mắt
không ngừng nheo mắt đánh giá Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh bày ra dáng vẻ không rõ: “Lúc nãy đột nhiên cô ngủ
mất, liền ngã vào trên ghế, ta gọi mãi mà cô cũng không tỉnh.”