Vinh Tuệ Khanh đồng ý, đưa mắt nhìn La Thần tập tễnh rời khỏi động
phủ của cô.
Sau khi La Thần đi, Vinh Tuệ Khanh lập tức đi tìm Thượng Gia Từ
hỏi: “Đại sư tỷ, ta có chút không khoẻ, đan phòng nơi đây ở đâu ạ?
Ta0muốn tìm một viên đan dược uống.”
Người tu hành không bị bách bệnh. Bình thường có khó chịu thì
không phải mắc bệnh mà là bị thương, có thể là nội thương hoặc ngoại
thương. Nghiêm trọng hơn, giống như lão tổ Đoá gia, tu vi có thể giảm đến
hai cấp.
Thượng Gia Từ quan sát Vinh Tuệ Khanh từ đầu đến chân, nhìn
gương mặt của cô, cằm và trên cổ hình như có chút vết thương hiện rõ,
thông cảm nói: “Bị thương lúc tham gia đại điển thu nhận đệ tử ba đại phái
hả? Ôi, tỷ đã nói trước với sư phụ rồi, cho dù không thể nhập môn làm đệ
tử cũng không cần thí luyện nghiêm khắc như vậy, không chết cũng bị
thương, thật sự quá hao tổn âm đức.”
Nói xong thì chỉ về hướng Đông5của động phủ: “Đi ra ngoài quẹo
phải, tiếp tục đi thẳng, cuối đường chính là đan phòng.” Lại lén lút nói cho
cô biết: “Long Hổ Môn chúng ta có mười mấy Luyện Đan Sư, nhưng chỉ có
Luyện Đan Sư Chu Hào Thiện là lợi hại nhất. Ông ấy là Luyện Đan Sư tứ
phẩm, cả nước Đại Sở này không có ai giỏi hơn ông.”
Vinh Tuệ Khanh cười sờ lên vết thương trên mặt mình, nói: “Chu đan
sư lợi hại như vậy sao? Không biết ông ấy có thuốc có thể giúp ta xoá đi
vết sẹo trên mặt không.”
Thượng Gia Từ thương xót vỗ vai Vinh Tuệ Khanh: “Tuổi muội còn
nhỏ, vừa mới nhập môn. Ta bảo này, dung mạo đối với nữ tu mà nói là gánh
nặng không phải phúc khí. Muội phá tướng, nói4không chừng mới có thể đi