tay lớn như quạt hương bồ đưa lên dụi mắt.
Vinh Tuệ Khanh nhân cơ hội dùng giày ngàn dặm chế tạo bởi da rắn
bay tung người bay lên, vọt qua đầu yêu thú, chạy ra khỏi viện.
Yêu thú phát0hiện con mồi đến tay rồi còn bị mất, hét to một tiếng,
đuổi theo cô.
Dù nó cao to nhưng tu vi thì đều có đó cả, lúc di chuyển không thấy
nặng nề vướng víu chút nào.
Vinh Tuệ Khanh căng thẳng, điều khiển giày ngàn dặm dưới chân,
hoảng sợ chạy như bay không kịp suy nghĩ mình chạy đường nào.
Những đệ tử nội môn đều không biết đã đi đâu giết yêu thú, xung
quanh đều lặng yên.
Vinh Tuệ Khanh vừa vào Long Hổ Môn không lâu, nhất thời không
biết đường đi, nhìn thấy nơi nào có lối đi liền chạy qua.
Nói đến cũng lạ, mỗi lần nhìn thấy mình sắp vào ngõ cụt thì lại có hòn
đá bay vèo qua tai, nơi5đá rơi xuống thì đường chết hóa thành đường sống.
Chỉ cần men theo hướng hòn đá kia chỉ là có thể biến nguy thành an.
Vinh Tuệ Khanh không phải không cảm thấy lạ, cũng không phải
không nghĩ tới bên trong có thể có bẫy. Nhưng yêu thú cao cấp đáng sợ
đang truy đuổi ở phía sau, dù biết trước mặt là hố cũng không thể không
nhảy vào.
Không biết Vinh Tuệ Khanh đã chạy bao nhiêu vòng trong Long Hổ
Môn, cuối cùng cô cũng nhìn thấy phía trước có phòng ốc động phủ, vui
mừng chạy ào tới.
Yêu thú lại đuổi theo không buông, đã sắp đuổi kịp được cô.