Vinh Tuệ Khanh không có hứng thú với Long Hổ Đường, chân bước
nhanh về động phủ, tìm thấy La Thần đang tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần,
cười bảo: “Biểu thúc, nói cho thúc nghe chuyện này. Thúc...” Cô qua loa kể
lại chuyện đặt cược vừa rồi một lượt.
La Thần đen mặt: “Nhóc cứ thế mà bán ta đi như vậy à?”
Vinh Tuệ Khanh đắc ý: “Chuyện mà Long Hổ Đường làm có khác gì
với sát thủ? Biểu thúc đừng nên dính líu vào. Thúc nhận thua đi thì hơn.”
Nói rồi kéo cánh tay La Thần lắc lắc, làm nũng: “Biểu thúc yêu quý! Thúc
mà thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, ta sẽ lo lắng cho thúc lắm đấy.”
Xong lại hồi hộp nhìn vẻ mặt của La Thần, thân thiết, nhiệt tình như đang
nhìn một núi linh thạch trắng lóa vậy.
La Thần khựng người, phất tay áo một cái, kéo tay mình ra khỏi vòng
ôm của Vinh Tuệ Khanh: “Ta làm chuyện gì không cần nhóc bận tâm.” Nói
rồi đứng dậy ra ngoài.
Vinh Tuệ Khanh làm mặt quỷ với bóng lưng của La Thần, sau đó vào
trong phòng mình tu luyện.
Cả nửa tháng trôi qua, không thấy bóng dáng người của Long Hổ
Đường đâu.
Không chỉ mỗi Vinh Tuệ Khanh mà ngay cả La Thần cũng ngồi không
yên.
Chuyện yêu thú tập kích nửa tháng trước cứ như vậy mà bỏ qua ư?
Vinh Tuệ Khanh gần đây cố ý ra ngoài đi dạo, tìm đến nơi đặt trận
pháp đại trận hộ sơn xem thử, cô tìm thấy một vài chứng cứ bèn len lén
đem về giấu đi.