Vinh Tuệ Khanh kinh hãi, một tay gọi ra Nhật Câu, liều mạng đánh lên
đầu Mạnh Lâm Chân.
Thân hình Mạnh Lâm Chân thoáng dao động, vươn tay kia ra, nắm lấy
tay đang cầm Nhật Câu của Vinh Tuệ Khanh không để cô rút về sau lưng.
Tay y ôm chặt Vinh Tuệ Khanh vào lòng, nhảy lên không trung, đi vào bên
trong Lang Hoán Bảo Kính.
Lang Hoán Bảo Kính lần thứ hai phát ra một luồng ánh sáng trắng
chói mắt, giống như một lối đi, thu Mạnh Lâm Chân và Vinh Tuệ Khanh
vào bên trong.
...
Vinh Tuệ Khanh tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy cả người giống như bị
người ta đánh đập một trận, trên mông đau rát, không khỏi sợ hãi, thốt ra:
“Tên biến thái chết tiệt Mạnh Lâm Chân, ngươi rốt cuộc làm gì với ta
vậy?!”
“Khanh nhi im miệng! Trước khi cha con trách phạt con, ta còn cho
rằng con bị oan, bây giờ xem ra, cha con đánh còn nhẹ! Con là con gái
dòng chính duy nhất của Vinh gia, tại sao có thể làm việc tồi tệ như vậy?
Con nhìn dáng vẻ con đi, miệng toàn lời thô tục, tại sao ta lại sinh ra nghiệp
chướng như con chứ?!” Âm thanh người phụ nữ trầm thấp nặng nề vang
lên trong phòng, Vinh Tuệ Khanh nghe được mà sửng sốt.
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, cô lại không nghĩ ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì,
chỉ cảm thấy trong đầu một mảng mơ hồ. Trong thoáng chốc, cô nhớ hình
như mình là con gái duy nhất của Vinh gia, năm nay mới chín tuổi, bình
thường thích nhất là chơi binh khí võ thuật, giống như một đứa con trai.
Hôm nay đại phu nhân Mạnh gia đến làm khách dẫn theo con trai
mình là Mạnh Lâm Chân, lớn hơn cô ba tuổi. Cô thấy tên nhóc kia gầy yếu,
nhìn giống như cô nhóc trắng trẻo dễ thương, lại có ý muốn chọc phá, cố ý