Mạnh đại phu nhân rất không cam lòng.
Hơn nữa bà lại nghe nói về thiếp thất đi cùng kia, ở phủ đại tướng
quân tại biên quan luôn tự cho mình là chính thê ngang hàng với bà. Nghe
nói người kia rất có năng lực, không chỉ giải quyết công việc trong phủ mà
còn giao thiệp qua lại với các nhà tướng lĩnh biên quan, khiến Mạnh đại
tướng quân không có phiền muộn. Hơn nữa lại ở bên cạnh Mạnh đại tướng
quân hơn hai mươi năm rồi, sinh được ba đứa con trai, ba đứa con gái, hậu
duệ của phủ tướng quân này hơn phân nửa là do bà ta sinh ra.
Về phần các thất thiếp và thông phòng khác, mấy năm nay giống như
góa phụ phòng không, đến một cái trứng cũng không có.
Nhà mẹ Mạnh đại phu nhân đã sớm thất thế. Để bảo đảm cho vị trí thế
tử của con trai mình, Mạnh đại phu nhân đứng ngồi không yên, u sầu rất
lâu, mới nghĩ đến một chủ ý, muốn sắp xếp một cuộc hôn nhân hiển hách
cho con trai Mạnh Lâm Chân. Có sự giúp đỡ của bên vợ, tất nhiên không
cần lo lắng vị trí thế tử của nó không vững.
Cũng vì lẽ đó, cho dù nghe nói đích ấu nữ của Vinh gia tính cách
ngang tàng, không có chút tác phong tiểu thư khuê các, bà cũng bất chấp,
muốn nói chuyện cưới gả với đối phương. Tiểu thư Vinh gia có thể không
ra gì, nhưng lão gia Vinh gia lại là đệ nhất tâm phúc trước thánh thượng,
ngay cả các nương nương trong cung cũng muốn lấy lòng ông.
Mạnh Lâm Chân là con trai Mạnh đại phu nhân ba mươi lăm tuổi mới
có được, lúc sinh ra lại khó sinh, suýt chút nữa là lấy mạng Mạnh đại phu
nhân. Sau khi sinh ra thì luôn ốm yếu, có nhiều người cho rằng không nuôi
y lớn nổi. Nhưng cho dù là ốm yếu như vậy, y cũng đã lớn đến mười hai
tuổi, có thể đến tuổi bàn chuyện hôn nhân.
Chỉ là không ngờ đến, tiểu thư Vinh gia này lại bướng bỉnh đến trình
độ này, sút chút nữa đã lấy mạng Mạnh Lâm Chân!