6. Mùa đông chiến tranh thứ hai
Thất bại thảm hại của tập đoàn quân 2 Đức – Chiến dịch “Ngôi sao” –
Quan tâm đến các lực lương dự bị. – Tính đúng và tính nhầm. – Những biến
chuyển ngoài mặt trận hướng trung tâm. – Kết thúc chỗ lồi Rơ-giép – Vi-a-
dơ-ma. – Thành lập mặt chính diện phía Bắc của vòng cung Cuốc-xcơ –
Những phức tạp mới ở phương diện quân Vô-rô-ne-giơ. – Thành lập mặt
chính diện phía Nam. – Kết quả chiến cục mùa đông năm 1943.
Trí nhớ lại đưa dần tôi trở về với những sự kiện mùa đông của năm bước
ngoặt trong chiến tranh. Sự phát triển các hoạt động chiến đấu của các
phương diện quân Vô-rô-ne-giơ, Tây – Nam và Nam đã gặp rắc rối, phần
lớn vì hồi đó có nhiều khó khăn trong việc vận chuyển các phương tiện vật
chất lên phía trước. Các luồng vật tư gửi ra mặt trận vẫn tiếp tục đi theo
phương hướng giống như trong thời kỳ chuẩn bị cho cuộc phản công ở Xta-
lin-grát. Còn bộ đội chúng ta thì cứ tiến mãi sang phía Tây, cách xa những
tuyến đường sắt chạy ra các mặt trận đến 250-300 ki-lô-mét, có nơi đến 350
ki-lô-mét.
Cụm quân Đức của tướng Pao-lút bị bao vây ở Xta-lin-grát đã cản trở việc
vận chuyển vật tư theo bộ đội bằng đường sắt từ Xta-lin-grát đến Ca-men-
xcơ và đi xa nữa tới Đôn-bát: chúng đã án ngữ tuyến đường này ở gần Xta-
lin-grát; có tuyến đường sắt Vô-rô-ne-giơ – Min-lê-rô-vô hoàn toàn thích
hợp để phục vụ mục tiêu ấy, nhưng đoạn đường từ Li-xki đến Can-tê-mi-
rop-ca vẫn còn nằm trong tay giặc. Bộ tổng tham mưu chúng tôi ngày càng
kiên trì, quả quyết rằng nếu không chiếm được con đường này thì không thể
tiến hành những chiến dịch tiến công lớn mới ở phía Nam.
Rõ ràng, Đại bản doanh Bộ tổng tư lệnh tối cao cũng thiên vế ý nghĩ ấy:
Đại bản doanh luôn luôn đặc biệt quan tâm tới việc cung cấp cho các
phương diện quân đang tác chiến mọi thứ cần thiết để sinh hoạt và chiến
đấu. Ngay từ 21 tháng Chạp 1942, Xta-lin đã ra lệnh chuẩn bị chiến dịch
trong khu vực của phương diện quân Vô-rô-ne-giơ nhằm tiêu diệt cụm quân
địch tại Ô-xtơ-rô-gô-giơ-xcơ – Rôt-xô-sơ và khôi phục việc đi lại tự do trên
đoạn đường sắt Li-xki – Can-tê-mi-ro-a.