nó có ba tiểu đoàn mô-tô cơ giới, một tiểu đoàn xe tăng, một tiểu đoàn công
binh, nhiều phân đội pháo cường kích và một đội máy bay. Lúc này, chúng
ta có tương đối ít xe tăng và phải phối hợp xe tăng với kỵ binh để trong một
chừng mực nào đó làm giảm ưu thế của quân địch.
Chủ lực tập đoàn quân xe tăng 1 của địch bứt được khỏi Cụm phía Bắc
của chúng ta. Việc truy kích quân địch đang rút lui đã được tiến hành một
cách thiếu tổ chức và chậm chạp. Các phương tiện thông tin tỏ ra chưa được
chuẩn bị đầy đủ cho việc điều khiển những hành động tiến công. Do đó,
ngay trong ngày truy kích đầu tiên, nhiều đơn vị đã lẫn lộn mất vị trí của
mình. Các cơ quan tham mưu không biết được chính xác tình hình và trạng
thái bộ đội của mình. Tập đoàn quân 58 đi sau đơn vị bạn, và dường như
tiến trong thê đội hai. Quân đoàn kỵ binh cận vệ sông Đôn 5 và xe tăng
không thể vượt lên trước bộ binh. Bộ tư lệnh phương diện quân ra sức duy
trì trật. tự, nhưng cũng không kết quả lắm.
Song, bên phía Cụm Biển Đen lại không thấy hiện tượng địch rút chạy. Ở
đây, chúng ngoan cố đề kháng, gắng sức cố thủ các tuyến chúng đang chiếm
lĩnh. Chúng hiểu được nguy cơ gì sẽ đến với chúng khi bộ đội Liên Xô đột
phá vào Cra-xnô-đa. Ti-khô-rét-xcai-a và bán đảo Ta-man.
Chính bộ tư lệnh phương diện quân Da-cáp-ca-dơ đã không đánh giá tình
huống được thật chính xác. Các đồng chí ấy vẫn chú ý nhiều tới những hành
động của Cụm phía Bắc như cũ, mặc dầu việc truy kích trên chính diện rõ
ràng chỉ đẩy lùi được địch. Những triển vọng rất lớn đã hiện ra trong khu
vực của Cụm Biển Đen. Song ở đây, bộ tư lệnh phương diện quân vẫn
không áp dụng một biện pháp căn bản nào.
Ngày 4 tháng Giêng, lúc 13 giờ 30 phút, Xta-lin gọi dây nói tới Bộ Tổng
tham mưu.
- Đồng chí ghi lại và chuyển cho phương diện quân. – Xta-lin nói với tôi
và bắt đầu đọc chỉ thị. Đồng chí đọc chậm rãi, chắc là vừa đọc vừa cân nhắc
nội dung:
“Một. Địch vừa rút khỏi Bắc Cáp-ca-dơ vừa đốt cháy kho tàng và phá
hoại đường sá. Cụm phía Bắc của Ma-xlen-ni-côp sẽ trở thành cụm dự bị, có