Trong quá trình nghiên cứu, tìm kiếm và sáng tạo, ban đầu mới chỉ nảy ra
ý kiến, rồi sau kết tinh lại rõ dần ra thành ý định chung về những hành động
của chúng ta. Mọi người thừa nhận rằng khu vực phía giữa của mặt trận Xô
– Đức là khu vực quyết định, bỏi vì những mũi đột kích của quân ta ở đây sẽ
chọc thẳng đến những trung tâm sinh tử của nước Đức bằng con đường ngắn
nhất. Nhưng chính ở đây lại lả nơi tập trung cụm quân địch dày đặc nhất.
Để tạo ra những điều bện thuận lợi hơn cho cuộc tiến công của chúng ta,
cần phải căng cụm quân phía giữa của quân Đức phát-xít ra. Vì vậy. chúng
ta phải đẩy mạnh những hoạt động ở hai bên sườn mặt trận chiến lược đến
mức tối đa. Và, như thế là không riêng gì ở Hung và Áo, mà cả ở Đông Phổ
nữa. Cuộc tiến công mãnh liệt vào Bu-đa-pét và Viên đòi hỏi phải kết hợp
với cuộc tiến công vào Khuê-ních-xbéc.
Chúng ta biết chắc rằng quân địch ở Đông Phổ và ở Hung sẽ nhạy cảm
đến cao độ. Khi bị ép mạnh, nhất định chúng sẽ điều những đội dự bị và
những đơn vị khác từ những nơi chưa bị đánh dồn về. Và, kết quả sẽ là: ở
hướng Tây – hướng dự kiến sẽ xảy ra những sự kiện quyết định, chúng sẽ
yếu hẳn đi.
Những dự kiến của chúng ta đều tỏ ra chính xác. Do những hành động
tiến công của quân đội xô-viết trong tháng Mười một – tháng Chạp 1944,
nên quân địch đã tập trung – theo tính toán của ta – ở Đông Phổ 26 sư đoàn,
trong số đó có 7 sư đoàn xe tăng, và ngay sát thủ đô Hung 55 sư đoàn, trong
đó có 9 sư đoàn xe tăng.
Như sau này đã rõ, trong thời gian ấy Hít-le cho rằng: năm 1945, quân đội
xô-viết sẽ đột kích chủ yếu không phải trên hướng Béc-lin từ phía Đông, mà
lại qua đất Hung và Tiệp. Vì vậy, chủ lực của quân đội Đức được điều động
tới đấy. Lần này nữa, Bộ tổng chỉ huy Đức lại buộc phải theo ý định của ta
và trong khu vực mặt trận chủ yếu đối với chúng ta, chúng còn lại tất cả có
49 sư đoàn, trong đó chỉ có 5 sư đoàn xe tăng.
Mặt trận chiến lược của địch có hình thái độc đáo như sau: các cụm quân
mạnh thì đóng ở hai bên sườn, còn ở giữa lại tương đối yếu và không có
những đội dự bị lớn bảo đảm. Điều đó buộc chúng ta phải nghĩ ra những