Chiến dịch Ha Xi-lê-di của phương diện quân U-crai-na 1 ngay từ lúc đầu
đã phát triển thắng lợi. Địch đã bị quét khỏi khu vực Glô-gau. Sau đó, bộ chỉ
huy phát-xít Đức không thể nào mở lại mũi đột kích giao nhau như đã dự
kiến, vì quân địch đã bị mất hẳn, không giành lại được những căn cứ xuất
phát, còn cánh quân Xi-lê-di của chúng thì bị thiệt hại nặng. Bộ đội ta tiếp
tục tiến quân cho tới sông Nây-xe mới dừng lại.
Ở phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a 2, tình hình có khác đôi chút. Phương
diện quân này chuyển sang tiến công ngày 10 tháng Hai mà không có thời
gian để xây dựng một tập đoàn đột kích đủ mạnh. Lực lượng của phương
diện quân bị phân tán và tiến chậm, tất nhiên cũng phần nào do hậu quả của
những trận chiến đấu vừa qua.
Chỉ cần nhắc lại là hai mươi sáu sư đoàn của phương diện quân, mỗi sư
đoàn chỉ còn trong biên chế có 3.000 người, có tám sư đoàn có 4.000 người.
Xe tăng còn chiến đấu được tất cả chỉ có 297 chiếc. Phần lớn các sân bay
đều ở xa, nên chi viện của không quân gặp nhiều khó khăn. Tập đoàn quân
19, lấy trong lực lượng dự bị của Đại bản doanh chuyển thuộc cho phương
diện quân, thì đang còn trên đường ra mặt trận. Trong khi đó, quân địch lại
dựa vào những công trình phòng ngự đã chuẩn bị từ trước và lợi dụng địa
hình rừng có nhiều ao hồ, nên chống cự lại rất ngoan cố. Đến ngày 14 tháng
Hai, nghĩa là sau năm ngày tiến công, bộ đội ta chỉ tiến được từ 10 tới 30 ki-
lô-mét.
Trong lúc ấy, phương diện quân Bê-lô-ru-xia 1 lại chưa sẵn sàng đưa
những lực lượng chủ yếu của mình lên, nên chỉ tiến hành được những hành
động chiến đấu hạn chế. Nguy cơ bị địch từ Pô-mê-ra-ni đột kích bên sườn
không những không được giải quyết mà ngược lại cứ tăng lên dần.
Ngày 15 tháng Hai, Tổng tư lệnh tối cao yêu cầu Gh. C. Giu-cốp và C. C.
Rô-cô-xôp-xki trình bày dự kiến về những hành động tiếp sau. Rô-cô-xốp-
xki đề nghị đến ngày 24 tháng Hai sẽ triển khai tập đoàn quân 19 và quân
đoàn xe tăng cận vệ 3 bên cánh trái của phương diện quân Bê-lô-ru-xi-a 2,
nhằm từ đây đột kích tập trung vào hướng Ke-dơ-lin, tiến ra bờ biển Ban-